Chương 52

2.1K 191 18
                                    

Sáu người khoảng chừng đi hơn mười lăm phút, liền ngừng lại, bên trong vùng rừng rậm này khó nhất là phân chia phương hướng, mấy người rẽ đông quẹo tây, làm cho ngay cả bản thân mình cũng không thể trở về chỉ trong vòng nửa giờ, càng không cần phải nói giống cái kia, khẳng định không tìm được bọn họ.

Lúc này còn là đêm khuya, trong sâm lâm khắp nơi đều là nguy cơ, buổi tối chính là thời gian hoạt động ưa thích của các dị thú. Trong đêm đen, dị thú so với người có ưu thế, huống chi còn có những hoa cỏ thoạt nhìn vô cùng yêu kiều diễm lệ thực chất lại biết đả thương người kia, mà trong rừng rậm càng là thỉnh thoảng truyền đến thanh âm ‘Loạch xoạch’, tiếng gió gào rít giận dữ, nghe mà đặc biệt sởn cả tóc gáy. Sáu người cũng không dám tiếp tục đi, lúc này nếu vạn nhất đi nhầm vào nơi nào, thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Vì vậy mấy người liền tìm một nơi tương đối là sạch sẽ, ngồi trên mặt đất, ngược lại không ai ngủ nghỉ ngơi.

Tuy nói ngủ ít sẽ không tạo thành thương tổn gì lớn đối với thú nhân có thân thể cường hãn, nhưng bọn họ cũng không có khả năng luôn không ngủ trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Trong tay bọn họ là hai nhiệm vụ khó khăn nhất, đối phó ‘Hỏa Ngân Ưng’ cần phải có sự phối hợp của cả nhóm, dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt. Nếu không có sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp, hợp lại chính là biện pháp an toàn nhất.

Huống chi, ở trong đội ngũ này có giống cái và giống cái. Thân thể của bọn họ không được cường tráng như thú nhân, bọn họ càng cần nghỉ ngơi, mà không phải ở đây nơm nớp lo sợ (? ).

Thất Sân suy nghĩ nói: “Tiếp tục gác đêm, những người khác nghỉ ngơi.”

“Không, ” Đoạn Ngọc Giác chậm rãi mở miệng nói, “Tiếu Hồn Chi cùng Tây Hoán Doanh gác đêm, những người khác nghỉ ngơi, chú ý không nên đốt lửa.”Thị lực của các thú nhân lớn hơn rất nhiều so với giống cái, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ, vừa nãy đốt lửa cũng chủ yếu là giữ ấm và chiếu sáng cho giống cái mà thôi, đội ngũ vẫn là càng chăm sóc giống cái một chút.

Dù sao, lấy thể chất của giống cái, rất dễ dàng sinh ra một ít bệnh, trong sâm lâm liền không có biện pháp trị liệu, giống cái nếu xảy ra chuyện gì sẽ làm chậm chễ cả đội ngũ.

“Vậy các cậu?” Tiếu Hồn Chi hàm hồ nói, không châm lửa xác thực an toàn hơn một chút, dù sao ánh lửa rất dễ dàng gợi lên sự chú ý của dị thú và những người khác, nhưng là không châm lửa, giống cái xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Bài kiểm tra này làm cho mỗi đội ngũ đều có ít nhất là một giống cái và một á giống cái chẳng phải là để thử thách năng lực chăm sóc giống cái của các thú nhân sao? Nếu như thú nhân ngay cả một giống cái cũng không chăm sóc được, không chỉ đơn giản như là mất mặt thôi đâu.

“Chúng ta không có chuyện gì, ” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói, “Các buổi tối sau này đều từ các cậu thay phiên nhau gác đêm, mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng đều ăn một hạt, cầm cẩn thận.”

Nói xong, Đoạn Ngọc Giác lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng của mình cùng Phong Minh, sau đó liền đem túi đồ vật làm bằng lá cây kia ném cho Tiếu Hồn Chi.

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ