Một tuần lễ, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng cũng không thể giúp cho mấy người này chân chính nắm giữ cách làm của đan dược cấp bốn.
Thậm chí vào ngày thứ ba, Dương Văn cùng Cố Niệm còn sinh ra một tâm tình vô cùng hoài nghi đối với năng lực của mình, cả người đều ở trong một trạng thái như sắp hỏng mất, Minh Tu Kiệt vốn là một người biết khắc chế tình cảm, mặc dù không có biểu hiện ra một cách rõ rệt, thế nhưng hai tay cũng không khỏi nắm chặt một ít.
Dù sao, một người liên tục nổ lò luyện đan trong ba ngày, mà những người này vẫn là những người được gọi là thiên tài, thất bại như vậy làm cho bọn họ chịu đủ loại dằn vặt, khi chế tác đan dược cũng không hứng thú như xưa, thậm chí nhìn thấy lò luyện đan đều có một loại cảm giác sợ hãi, khi cắt chém đan dược cẩn thận từng li từng tí một làm cho Đoạn Ngọc Giác thật sâu cau mày.
Đoạn Ngọc Giác không khỏi nghĩ lại mình có phải quá mức nôn nóng không, mà là bọn hắn dù sao không có quá nhiều thời gian, trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác xẹt qua một tia suy nghĩ sâu sắc. Nếu như tâm tính của bọn họ cứ như vậy thì ở trong cuộc thi đấu này tuyệt đối sẽ không thể đi đến cuối cùng.
Kỳ thực, muốn đánh bại Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh thật sự là quá dễ dàng, Đoạn Ngọc Giác nhíu mày thật sâu. Nếu như cậu là Sơ Thanh Dương, cuối cùng để cho người yếu nhất trong đội ra đấu với cậu, không phải thua một cuộc, trực tiếp đem động tĩnh nổ lò luyện đan lớn một chút, trực tiếp ảnh hưởng đến chỗ của Đoạn Ngọc Giác, nói không chắc còn có thể hòa. Đương nhiên, khi làm loại giả thiết này còn phải muốn cân nhắc xem ngoại trừ lò luyện đan còn có gì có thể ảnh hưởng đến mình không.
Để cho người yếu thứ hai trong đội ngũ đấu với Minh Tu Kiệt, thua cũng được mà thắng cũng được mà hòa cũng không sao, mà ba người còn lại đối phó với Cố Niệm và Dương Văn Minh liền có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Làm á quân của cuộc tranh tài đan dược lần trước, thực lực của Ưng Hoa thương hội tự nhiên không yếu, hai đan dược sư cấp bốn sơ cấp, một đan dược sư cấp ba đỉnh cao, hai đan dược sư cấp ba cao cấp.
Mà trái lại Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, một đan dược sư cấp một Đoạn Ngọc Giác, một đan dược sư cấp ba sơ cấp Dương Văn, một đan dược sư từng là cấp hai đỉnh cao nay đã vào cấp ba sơ cấp Cố Niệm, một đan dược sư cấp ba đỉnh cao Minh Tu Kiệt.
Thấy thế nào chênh lệch cũng vô cùng lớn _(:3ゝ∠)_
Hơn nữa, đấu bán kết cũng không phải như đấu vòng loại tùy cơ lấy ra người của hai bên ra thi đấu, mà là có công thủ song phương. Lần này Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh chính là bên công. Làm bên công, cần phải phái ra đội viên của chính mình tham gia thi đấu trước tiên, bên thụ lại phải phái người của mình ra nghênh chiến, nói đến công mới biết đó là người ở thế yếu .
Đoạn Ngọc Giác thở dài ở trong lòng, nhìn thần sắc càng ngày càng khó coi của đồng đội bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Được, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tay đều run, các cậu vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ” Đoạn Ngọc Giác cầm mấy bình nước cho bọn họ, “Mới nổ ba ngày mà thôi, không cần lộ ra vẻ mặt đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Aléatoire๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...