Kết quả của việc nằm xuống ngồi dậy mấy chục lần trong một buổi tối chính là Đoạn Ngọc Giác sáng sớm đã đính hai cái vành mắt đen đi ra từ trong phòng, Hạ Tình chỉ vào vành mắt đen của Đoạn Ngọc Giác hoảng sợ nói: “Tiểu Giác cậu tối hôm qua làm cái gì?”
Không đợi Đoạn Ngọc Giác trả lời, con mắt của Hạ Tình liền sáng lên, nói: “Có phải là quang não tiên sinh hóa thành thú nhân oai hùng tới tìm cậu? Tớ đã nói mà, quang não tiên sinh tuyệt đối là người ái mộ trung thành của cậu!”
Đoạn Ngọc Giác thống khổ xoa xoa thái dương: “… Tiểu Tình, thuốc đừng đình, nhớ uống thuốc.”
Hạ Tình gióng lên quai hàm, nghi ngờ nói: “Tớ không có bệnh a.”
“Không, cậu có, ” Đoạn Ngọc Giác thống khổ trả lời, “Thông minh là thương tổn khó lành, nhớ uống thuốc a Tiểu Tình.”
Hạ Tình sửng sốt mấy phút, gầm hét lên: “… Tiểu Giác! !”
“Được, ” Đoạn Ngọc Giác nghiêm mặt, “Không náo loạn với các cậu, nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm nay của các cậu ở đây, mỗi một cái thời gian đều có nhiệm vụ tương ứng, hoàn thành ở bên trong giả lập là được. Buổi trưa mười một rưỡi tớ sẽ gọi các cậu ra ăn cơm, năm rưỡi chúng ta phải đi tham gia rút thăm.”
Đem kế hoạch huấn luyện truyền tới bên trong quang não của mấy người, căn cứ trình độ của bọn họ, kế hoạch cho từng người đều có điều chỉnh, Đoạn Ngọc Giác xoa xoa thái dương, ngáp một cái nói: “Tớ lại đi ngủ một hồi.”
Nhìn kế hoạch huấn luyện được truyền tới bên trong quang não, trong mắt mấy người không khỏi chợt lóe kinh hỉ, Hạ Tình càng là kêu lên, nói: “Trời ạ! Tiểu Giác cậu tối hôm qua là bận bịu cái này sao? Tiểu Giác cậu thực sự là quá tuyệt vời, tớ thật yêu cậu a!”
Hạ Tình nhảy vài bước ôm lấy Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác một tay lay tay của Hạ Tình, vừa lãnh khốc vô tình nói: “Bớt đi, cậu không phải thích nhất quang não tiên sinh sao?”
“Hì hì, ” Hạ Tình làm nũng nói, “Tớ đương nhiên là thích nhất Tiểu Giác rồi! Quang não tiên sinh là cái quỷ gì a? Sao có thể so được tình cảm của tớ với Tiểu Giác? !”
Đoạn Ngọc Giác không giãy dụa nữa, thẳng tắp nhìn Hạ Tình, Hạ Tình bị cậu nhìn đến nỗi có mấy phần dự cảm không tốt trong lòng, mạnh mẽ chống đỡ nói: “Tiểu Giác cậu tại sao là loại vẻ mặt này qaq?”
Đoạn Ngọc Giác lại nhìn hắn nửa ngày, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười, “Tớ vừa…” Dừng một chút, đang xác định mình đã treo lên hứng thú của Hạ Tình, Đoạn Ngọc Giác mới mở miệng nói, “Ghi âm .”
Hạ Tình trực tiếp đứng thẳng bất động tại tại chỗ, ghi âm là cái quỷ gì? !
“Cậu nghe, ” Đoạn Ngọc Giác mỉm cười mở ra ghi âm, bên trong ghi âm truyền đến thanh âm vui sướng của Hạ Tình, “Tớ đương nhiên là thích nhất Tiểu Giác rồi! Quang não tiên sinh là cái quỷ gì? Sao có thể so được tình cảm của tớ với Tiểu Giác? !”
Đoạn Ngọc Giác mỉm cười mở miệng, “Cậu nói, tớ đem nó đưa cho bạn lữ của cậu thì thế nào đây?”
Hạ Tình: “… qaq!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Rastgele๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...