Mặc kệ bên trong weibo náo nhiệt đến cỡ nào, thi đấu bên này vẫn được tiến hành. Sau khi Nam Khanh Hoa lấy được tất cả vật liệu, Đoạn Ngọc Giác cũng đã sớm đem vật liệu xử lý tốt, mạn bất kinh tâm quét mắt một cái về phía Nam Khanh Hoa, đem cánh hoa ‘Hoa Lily’ thả vào.
Trong căn phòng an tĩnh nháy mắt vang lên những tiếng hít vào, một tên giống cái bưng miệng mình sắc mặt đỏ chót, trong lòng chính là đang chảy máu. Trận thi đấu vốn nắm chắc phần thắng lại biến thành như vậy, nam thần đến cùng đang suy nghĩ gì a!
Ta đều nhanh vào bệnh viện! Xin nhờ nam thần ngài đo một chút là mấy khắc có được hay không! Ta van cầu ngài qaq!
A Tát mắt lạnh đảo qua, không mặn không nhạt nói: “Động tĩnh lớn như vậy, cũng thật không sợ quấy rối đến tuyển thủ, làm cho bọn họ đem lò luyện đan nổ.”
Đối tượng của câu nói này tự nhiên là Đoạn Ngọc Giác, lò luyện đan của Nam Khanh Hoa còn chưa có mở ra thì nói gì đến nổ tung? Tuy nói như vậy nhưng trong lòng A Tát đã chắc chắn lò luyện đan của Đoạn Ngọc Giác sẽ sớm nổ thôi.
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Lan Kỳ Phong nghe thấy. Lan Kỳ Phong bây giờ mới cười dịu dàng nói: “Nam tuyển thủ còn không cần lo lắng vấn đề nổ lò luyện đan, A Tát tiên sinh hiện tại đã bắt đầu lo lắng sao? Cũng thật là bàn bè tốt liên bang, ở mọi thời khắc đều lo lắng cho Nam tiên sinh, làm cho trong lòng chúng ta quả thực là hổ thẹn bất an a.”
Mặt của A Tát trầm xuống, trong lòng biết hắn là trào phúng Nam Khanh Hoa đến nay vẫn không dùng đến lò luyện đan “Tốc độ không phải là điểm mấu chốt để chiến thắng a, tốc độ nhanh hơn nữa nhưng không để ý nổ lò luyện đan là một chuyện không tốt, hại người hại mình a.”
Lan Kỳ Phong cười nói: “A Tát tiên sinh thực sự là không dễ dàng a, Nam tiên sinh còn chưa tới lúc động đến lò luyện đan ngài đã trước tiên nghĩ xong các loại nguy cơ cùng biện pháp, chúng ta cũng chỉ có nước bái phục.”
“Ngươi –!” A Tát lạnh nhạt nói, Lan Kỳ Phong cười cười, cũng không nói thêm cái gì.
Lúc này, Nam Khanh Hoa bắt đầu đo cánh hoa ‘Hoa Lily’ là mấy khắc, Lan Kỳ Phong tiếc nuối lắc đầu một cái.
Cái phương pháp luyện đan truyền thống kia làm sao có thể thắng được cái tên gia hỏa Đoạn Ngọc Giác có thể coi là quái vật luyện đan đây? Tiểu tử, ngươi dằn vặt đế quốc lâu như vậy, cũng cần người dạy dỗ ngươi cái gì là lễ phép, đặc biệt là ở trên địa bàn của đế quốc.
Ý cười trên khóe miệng của Lan Kỳ Phong càng thêm sâu sắc, thấy thế nào cũng là cười trên sự đau khổ của người khác.
Lúc này tất cả các đan dược sư cấp thấp đan bàng quan cũng đều lo lắng lo lắng. Bọn họ đều biết tầm quan trọng của việc đo xem vật liệu nặng mấy khắc, nay lại nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác mạn bất kinh tâm đem tất cả vật liệu ném vào trong lò luyện đan như thế, chỉ cảm thấy buồng tim của mình đang trôi nổi giữa không trung, không để ý liền rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng tất cả đan dược sư trung đẳng đã từng quan sát Đoạn Ngọc Giác luyện chế đan dược lại tương đối bình tĩnh, thậm chí ánh mắt nhìn Nam Khanh Hoa cũng có mấy phần đồng tình. Đứa nhỏ này không biết sẽ bị Đoạn Ngọc Giác đánh thành dạng gì đây, đây không phải đấu a, vốn là nghiền ép đơn phương, thế nhưng điều này chỉ có bọn họ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Random๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...