Hiệu trưởng xưa nay chưa từng thấy á giống cái thất thố như vậy, nhất thời sửng sốt một chút, lấy tay xoa xoa thái dương của mình, lạnh lùng nói: “Vẻn vẹn chỉ là tạm thời nghỉ học một quãng thời gian, không phải khai trừ, Dịch đồng học không cần phải phản ứng lớn như vậy.”
“Em không muốn! Dựa vào cái gì bắt em tạm nghỉ học? !”
“Dịch đồng học, ” hiệu trưởng lãnh mặt, “Sự tình ngày hôm qua em đã quên sao? Trường học chỉ là tạm ngừng việc học của em đã là rất nhân từ rồi, em còn muốn ra tòa án quân sự sao?”
Dịch Khanh Văn sững sờ, nếu ra tòa án quân sự, thanh danh của hắn liền bị phá hủy! Hắn tại sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? !
Sự tình ngày hôm qua? Sự tình ngày hôm qua! Con mắt Dịch Khanh Văn lóe lên, lửa giận cuồn cuộn , may là lúc này còn có một chút thần trí, cứng đờ cùng hiệu trưởng nói một tiếng tạm biệt, đột nhiên chạy ra ngoài.
Hắn liền biết! Hắn biết Đoạn Ngọc Giác là một tên đáng ghét! Rõ ràng bản thân hắn không muốn, vẫn muốn tranh giành với mình! Người đáng ghét! Tên cặn bã! Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua Đoạn Ngọc Giác như vậy! Tuyệt đối sẽ không!
Lửa trong lòng Dịch Khanh Văn bốc lên ngùn ngụt, cái gì đều không để ý tới chạy trong hành lang, nhanh chân sải bước chạy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thế nhưng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào, trong lòng bị thống hận chán ghét tràn ngập, chính tâm tính tiêu cực đó đã tiếp thêm động lực cho hắn, á giống cái bình thường đi cầu thang còn mệt mệt mỏi mỏi, lúc này lại chạy như vậy làm những người khác sợ đến ngây người.
“Ngọa tào! Chuyện này quả thật không dám tin tưởng! Đây thật sự là á giống cái sao? !”
“Tớ nói hắn giả nhu nhược cậu còn không tin!”
“Tớ cảm thấy tam quan của tớ đều bị phá hủy một nửa…”
“Không phải đi một bước thở ba lần sao? Tốc độ chạy này, chà chà, tớ chưa thấy một giống cái nào có thể so được với hắn.”
“Ngày hôm qua hắn không phải vẫn cùng Diệp Vụ Hoa làm cái kia sao, làm sao một chút cũng không thấy mệt a?” Một giống cái hỏi người bên cạnh.
“Này còn hỏi a, thú nhân kia chính là không được thôi ~” Người kia khinh thường bĩu môi, thong thả nói.
“Thì ra là như vậy a ~” giống cái kia bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu.
Dịch Khanh Văn bị chuyện mấy ngày này ép vỡ, vốn thông minh liền không ra sao, lúc này đại não lại nóng lên, đầu óc càng bị oán hận làm choáng váng, căn bản cũng không có chú ý tới phản ứng của những người xung quanh, càng quên mất bảo hộ hình tượng hàng ngày của mình, dưới tình huống hắn không biết, hắn đã ngồi vững vào ghế tâm cơ biểu (cách nói một người lòng dạ ác độc, lúc nào cũng tính kế hãm hại người khác).
Dịch Khanh Văn thấy được phòng học thì thở hổn hển, thế nhưng trong phòng học không ai, vừa nhìn chương trình học mới biết lúc này là thời gian thực hành, phỏng chừng đều ở trên phòng thực hành chơi đây. Dịch Khanh Văn cũng không quản mình có thể tìm đến hay không, trực tiếp chạy xuống dưới lầu tìm người, dọc theo đường đi không biết làm bao nhiêu người ngã vì kinh sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Diversos๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...