“Em không làm cái gì a…” Dịch Khanh Văn lùi về sau một bước, khủng hoảng trong lòng cơ hồ đạt tới đỉnh điểm. Ngày đó bị Đoạn Ngọc Giác nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng cũng không có sợ sệt như vậy, hiện tại lại sợ đến mức ngay cả tay cũng phát run.
L
úc mới bắt đầu Dịch Khanh Văn đúng là vì hư vinh mới đi theo đuổi Diệp Vụ Hoa, thế nhưng cuối cùng vẫn là thật sự thích người này. Cho dù người này thoạt nhìn có nhiều khuyết điểm, thế nhưng hắn là tốt với Dịch Khanh Văn, thương yêu cưng chiều ở lòng bàn tay. Kiếp trước kiếp này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với Dịch Khanh Văn như vậy, Dịch Khanh Văn hiện tại thật sự rất sợ mất đi hắn.
Diệp Vụ Hoa nhìn thấy hắn lúc này vẫn còn lừa gạt mình, trong lòng cũng là tức giận, hắn cái gì cũng không nói mình có thể giúp hắn cái gì? ! Lại tăng thêm những người chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn về phía bên ngày, sắc mặt Diệp Vụ Hoa liền càng đen hơn, lạnh lùng nói: “Đi!”
Dịch Khanh Văn tự nhiên biết hắn là đang gọi mình, cứ việc ngôn ngữ của Diệp Vụ Hoa thô bạo, thế nhưng Dịch Khanh Văn một điểm phản kháng cũng không dám có, liền khóc cũng không dám khóc, bước từng bước nhỏ đi theo hắn. Diệp Vụ Hoa bước chân nhanh, lại đang trong cơn giận, bước chân đi được lại càng lớn, Dịch Khanh Văn một đường phải chạy theo mới có thể đuổi kịp hắn, nước mắt trong hốc mắt ngập đầy, lại không dám chảy xuống một chút nào.
Càng đi ra ngoài càng nhiều người, người chỉ chỉ trỏ trỏ lại càng nhiều, đặc biệt là cái bộ dáng đuổi theo lại còn muốn khóc này của Dịch Khanh Văn, các thú nhân nhất trí cho rằng Diệp Vụ Hoa khi dễ Dịch Khanh Văn. Có mấy thú nhân có quan hệ tốt với Diệp Vụ Hoa, tự nhiên tới khuyên khuyên. Sắc mặt vốn không dễ nhìn của Diệp Vụ Hoa lại càng khó coi hơn.
Lúc này lại bôi đen mình? Dịch Khanh Văn thực sự là được rồi! Cả ngày bộ dáng khóc sướt mướt này, ngay cả giống cái cũng không có mảnh mai như hắn!
Diệp Vụ Hoa mặt đen làm cho mấy thú nhân kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi, những thú nhân khác thấy ánh mắt của Diệp Vụ Hoa cũng tránh đi. Diệp Vụ Hoa lạnh lùng nhìn Dịch Khanh Văn một cái, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh như vậy nhìn Dịch Khanh Văn, Dịch Khanh Văn sợ đến toàn thân phát lạnh, tim bị kéo đau đớn.
“Vụ Hoa…” Dịch Khanh Văn cẩn thận nhìn thần sắc Diệp Vụ Hoa, Diệp Vụ Hoa hoàn toàn không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo hắn đi đến nơi để phi hành khí.
Đến nơi đó, Diệp Vụ Hoa quay đầu lại đánh giá Dịch Khanh Văn, Dịch Khanh Văn cẩn thận kêu tên Diệp Vụ Hoa, Diệp Vụ Hoa cười lạnh , nói, “Không phải đi ba bước liền thở một thở, thân thể yêu kiều không thể chạy sao? Lúc nãy chạy mười mấy phút cũng không thấy sắc mặt em tái nhợt một chút” Dịch Khanh Văn trong nháy mắt trắng bệch, Diệp Vụ Hoa lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút uể oải vô lực nói, “Dịch Khanh Văn, em đến tột cùng là lừa anh bao nhiêu lâu?”
“Em không có!” Dịch Khanh Văn kêu lên, đầy mặt đều là hoang mang, vội vội vàng vàng lôi ống tay áo Diệp Vụ Hoa, cầu khẩn nói, “Em không có, em thật không có, Vụ Hoa, anh tin tưởng em, van cầu anh tin tưởng em…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Diversos๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...