Cuối cùng cái vấn đề đi học này cũng được giải đáp rất tốt, Ty Tu rất thương tâm hỏi Đoạn Ngọc Giác: “Bảo bảo con chẳng lẽ không muốn bồi ta một chút sao?”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Ty Tu: “Nguyên lai bảo bảo không muốn theo ta a ta sống còn có giá trị sao, ta muốn đi tự sát đừng ai ngăn ta a!” (beta: rốt cuộc thì ai mới là baba ==’)
Đoạn Ngọc Giác: “… Con cùng baba!”
Ty Tu trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, nằm ở trên người Đoạn Viêm Lang thảo luận cái gì đó, chỉ để lại Đoạn Ngọc Giác với cảm giác ngổn ngang trong gió, ngay cả máy bay cũng không thể cứu lại tâm linh bị thương của cậu, Đoạn Ngự Lăng tay chân luống cuống mà nhìn thần thái bi thương của đệ đệ, nói lắp ba giảng nguyên lý máy bay, cuối cùng trong đầu linh quang hơi động, nói: “Có muốn nghe sự tình trong trường học hay không?”
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, con mắt màu đen yên lặng mà nhìn Đoạn Ngự Lăng, Đoạn Ngự Lăng trong nháy mắt cảm giác đệ đệ của mình so với bất kì giống cái nào cũng đẹp hơn, cái giống cái gọi là đệ nhất mỹ nhân mới không sánh được đệ đệ mình đâu! Đoạn Ngự Lăng có chút kiêu ngạo nghĩ, chuẩn bị cùng Đoạn Ngọc Giác giảng chút chuyện lý thú.
Vừa mở miệng, hắn liền khó xử, hắn là một học sinh hệ ‘quân dụng võ học’, cuộc đời hiểu rõ nhất chính là đủ loại kiểu dáng võ học cùng quân đội, hiện tại để hắn giảng giải trong trường học phát sinh chuyện thú vị gì, hắn làm sao biết a?
Đoạn Ngự Lăng trong lòng nạo tâm nạo phổi đau a, nhìn con mắt đen bóng của đệ đệ mình, Đoạn Ngự Lăng cảm giác mình vô dụng, đệ đệ muốn hiểu rõ trường học, chính mình dĩ nhiên cái gì đều không nói ra được! Thực sự là quá vô dụng rồi! Quả thực chính là sỉ nhục của giới thú nhân!
Đem mình nạm ở trên giá sỉ nhục thiếu niên võ sĩ Đoạn Ngự Lăng cùng đệ đệ mình mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng, một lát Đoạn Ngọc Giác mới mở miệng hỏi: “Ca?”
“Hả?” Trong lòng phỉ nhổ chính mình, Đoạn Ngự Lăng phản xạ có điều kiện trả lời, đáp xong mới nhớ tới đây là cùng tiểu giống cái nhà mình nói chuyện chứ không phải là đám thú nhân thô ráp ở trường học! Nhất thời cả người đều cứng ngắc, nhìn Đoạn Ngọc Giác cũng không biết nói chút gì đến bổ cứu!
Quyết định, Đoạn Ngự Lăng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngày hôm nay trở lại liền bắt đầu đọc (101 loại phương thức được giống cái hảo cảm)! Mỗi ngày đọc một lần, không đọc xong không thể ngủ!
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc một chút, mới nói: “Ca, nếu ca không nhớ ra được sự tình trong trường học thì coi như bỏ qua đi.”
Đoạn Ngự Lăng nhìn đệ đệ rõ ràng tràn đầy mong đợi nhưng vẫn là nỗ lực an ủi mình đã buồn bã ủ rũ (?), trong lòng tràn đầy đều là đau lòng, lúc này nghe thấy Đoạn Ngọc Giác nói: “Em mất đi ký ức, ca ca có thể nói cho em một chút về thế giới này cùng chuyện của em không?”
Rõ ràng đối với cái này không hứng thú gì lại vì tìm cho mình bậc thang nên hỏi ra chuyện này, đệ đệ thật là quá đáng yêu! Đoạn Ngự Lăng trong lòng cảm động đều sắp khóc, còn có giống cái so với đệ đệ mình càng thiện giải nhân ý sao?! Ta nhất định phải đem tiểu giống cái nhà mình che chở ở trong lòng bàn tay, quyết không để cho bất kì một thú nhân thô lỗ nào chiếm tiện nghi! (bate: thấy anh giống tự kỉ quá:v)
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Rastgele๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...