Ngày hôm sau cho dù Đoạn Ngọc Giác có làm thế nào cũng không thoát khỏi Mông Kình Nhận, may mà lúc trước cậu còn đi hỏi Lan Kỳ Phong một chút. Lỗ mãng mang người đi là không tốt, dù sao người ta chỉ mời mình, ở trong bộ tộc hoa yêu, điều này có thể làm cho người vốn rất hữu hảo liền triệt để biến thành người lạnh lùng, cho nên, tối hôm đó Đoạn Ngọc Giác vẫn là hỏi Lan Kỳ Phong một chút.
Trước khi Lan Kỳ Phong đi hắn còn đặc biệt thêm bạn tốt với Đoạn Ngọc Giác ở trên quang não, chính là vì để thuận tiện liên hệ sau này. Đoạn Ngọc Giác tự nhiên không có từ chối. Đối với đan dược sư, cho dù cậu không nói, nhưng trong lòng cậu vẫn rất là có hảo cảm với họ.
Dù sao, đan dược cơ hồ là một nguồn sinh mệnh khác của Đoạn Ngọc Giác. Cậu yêu đan dược như mê như say, đối với người cũng yêu thích đan dược cũng có nhiều hơn một phần hảo cảm. Cho dù cậu chưa từng tới Công đoàn đan dược sư ở nơi đây, thế nhưng nếu cái công đoàn này gọi bằng cái tên như vậy, hẳn cũng là những người tương đối yêu thích đan dược đi? Đoạn Ngọc Giác lặng lẽ nghĩ, huống chi Lan Kỳ Phong xác thực cho cậu một hai phân hảo cảm.
Chiếm được câu trả lời chắc chắn của Lan Kỳ Phong, Đoạn Ngọc Giác dĩ nhiên là đồng ý mang theo Mông Kình Nhận đi đến Công đoàn đan dược sư. Đoạn Ngọc Giác bản thân cũng không biết đường, cũng căn bản là không thể chỉ cho Mông Kình Nhận.
Bất quá, người nào đó cũng hoàn toàn quên mất sự tình chính hắn đã từng làm bộ lạc đường để đến gần Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác nhìn động tác thuần thục của hắn trên phi hành khí, mạn bất kinh tâm hỏi: “Anh rất quen thuộc Cong đoàn đan dược sư sao?”
“Không quen thuộc a.” Thú nhân cao to nhún vai một cái, mang theo một cảm giác hào hiệp, “Anh làm sao sẽ quen thuộc chỗ đó? Đan dược sư chỉ có giống cái cùng á giống cái có thể đảm nhiệm, nói cách khác bên trong Công đoàn đan dược sư chủ yếu toàn giống cái cùng á giống cái, thú nhân muốn đi vào Công đoàn đan dược sư cần phải hẹn trước. Bọn họ bán đan dược cũng là ở trên giả lập, bình thường rất ít khi để cho thú nhân tiến vào, một vài lần cũng bởi vì phát hiện trân kỳ dị bảo gì đó tiến vào để trao đổi đan dược, nói ví dụ như là ấu tể của dị thú vân vân.”
Thú nhân nói tới chỗ này, đột nhiên lộ ra một nụ cười, mang theo một chút nóng bỏng cùng bất kham “Anh lần này có thể đi vào, vẫn là công lao của bảo bối đâu, bảo bối em giỏi quá.”
Vười híp mắt khích lệ Đoạn Ngọc Giác, thú nhân cười đến ngày càng vui vẻ “Bảo bối, anh không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp” nói xong liền ôm Đoạn Ngọc Giác vào trong ngực, muốn hôn môi của cậu, lại bị Đoạn Ngọc Giác một tay đè lại trên mặt hắn ngăn trở.
Thú nhân có chút ai oán mà nhìn Đoạn Ngọc Giác. Từ sau khi phát hiện Đoạn Ngọc Giác đặc biệt nhẹ dạ, khổ nhục kế dùng đặc biệt tốt, bản lĩnh khổ nhục kế của Mông Kình Nhận càng ngày càng cao thâm. Ai biết lần này, Đoạn Ngọc Giác hoàn toàn không để ý tới khổ nhục kế của hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi: “Như vậy số lần anh đến đây rất ít?”
“Đương nhiên” Thú nhân không chút do dự gật đầu, cuối cùng còn không quên khen chính mình “Tuy nhiên đa số thú nhân rất thích tụ tập ở nơi này, mỗi khi cự tuyệt vẫn là mỗi ngày tụ tập ở nơi này. Ngay cả đi vào rừng rậm dị thú cũng không phải là đi tìm nội đan mà là đi tìm ấu tể dị thú cho giống cái. Thế nhưng anh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm như vậy, anh chỉ thích bảo bối của anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
De Todo๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...