Đoạn Ngọc Giác trầm tĩnh nói: “Thiên phú có trọng yếu như vậy không?”
Khuôn mặt của Đoạn Ngọc Giác trầm ổn lãnh đạm, không có một tia phẫn nộ vì bị nghi ngờ, chỉ là khi cặp mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng nào nhìn giống cái kia, giống cái kia đột nhiên có một ý nghĩ muốn lùi bước, trong lòng dĩ nhiên bắt đầu sinh ra ý nghĩ ‘Thiên phú cũng không có gì’ . Đoạn Ngọc Giác bình thản nói: “Dịch Khanh Văn thiên phú là tám, nhưng là hắn cái gì cũng không làm được, thiên phú của ta vẻn vẹn có năm, thế nhưng ta có thể động viên ‘Hỏa Lang Hoa’ .”
“Ta nghĩ, điều này vừa vặn nói rõ, thiên phú cũng không có trọng yếu như vậy, ” Đoạn Ngọc Giác càng ôm ‘Hỏa Lang Hoa’ chặt hơn một chút, “Linh Hoa là có cảm tình, ngươi đối xử với nhó như thế nào, nó liền đối xử với ngươi như thế ấy. Có tâm tình lợi dụng mà đến gần Linh Hoa, Linh Hoa làm sao sẽ thích ngươi chứ?”
Giống cái kia ngốc sửng sốt một chút, suy tư gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Đoạn Ngọc Giác một cái. Đoạn Ngọc Giác nâng lên cánh tay, ra hiệu hắn tiếp nhận ‘Hỏa Lang Hoa’, giống cái kia cẩn thận tiếp nhận ‘Hỏa Lang Hoa’. ‘Hỏa Lang Hoa’ bất mãn quẫy cành lá hai lần, Đoạn Ngọc Giác vỗ vỗ ‘Hỏa Lang Hoa’, nói: “Ngoan, ta sẽ đi gặp ngươi.”
‘Hỏa Lang Hoa’ ngoan ngoãn bị giống cái kia mang đi, Đoạn Ngọc Giác mới xoay người chào hiệu trưởng một cái, nói: “Hiệu trưởng, nếu như vẻn vẹn chỉ lấy thiên phú đến quyết định một người có nên bị thôi học hay không là cực kỳ không công bình, cho dù có thiên phú, hắn cũng không nhất định sẽ có thành tựu. Trong cuộc đời này người có thiên phú nhiều lắm. Người đầu tiên là đan dược sư cấp bảy chỉ có thiên phú là năm, người có thiên phú cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng hắn lại trở thành người đầu tiên thành đan dược sư cấp bảy, là vì hắn có tâm.”
“Hắn có một tâm hồn không tì vết, vô cùng chân thành cho nên hắn có thể có một thành tựu vĩ đại như vậy, ” Đoạn Ngọc Giác nhìn hiệu trưởng gằn từng chữ nói, “Mà hiện nay nếu như chỉ lấy thiên phú đến quyết định việc đi hay ở của một đồng học, không phải quá sơ suất sao?”
“Đúng vậy!” Lập tức có người tán thành lời nói của Đoạn Ngọc Giác, “Thiên phú không thể quyết định tất cả!”
“Nhân phẩm của một người còn quan trọng hơn nhiều thiên phú! Hải tặc tinh tế cũng đều là người có thiên phú!”
Một nói tới chỗ này, sắc mặt của một vài người lập tức thay đổi. Hải tặc tinh thế đến nay vẫn là một sự tồn tại làm người ta sợ hãi, sức mạnh cường hãn của bọn họ không biết tạo cho đế quóc bao nhiêu tổn thất. Không thể phủ nhận, bọn họ đều là những thú nhân vô cùng có thiên phú.
Nếu có thiên phú nhưng không có nhân tính, cuối cùng bồi dưỡng ra được cũng không phải nhân tài, mà là những người đi ngược lại với xã hội. Người như thế không có một chút tác dụng nào, ngược lại là rắn độc tiềm ẩn ở trong đế quốc. Người như thế, còn không bằng làm cho bọn họ trở thành một tên rác rưởi đây!
Hiệu trưởng nhìn Đoạn Ngọc Giác, không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ lại. Sắc mặt của Dịch Khanh Văn đã vô cùng khó coi, hắn hoảng loạn giọng the thé nói: “Đoạn Ngọc Giác! Ngươi báo thù riêng! Ngươi đang trả thù ta! Ngươi sợ ta vượt quá ngươi ngươi mới không để cho ta trở lại trường học! Ngươi đang ghen tỵ ta!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
De Todo๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...