Đoạn Ngọc Giác méo xệch đầu, không khách khí chút nào đưa tay ra nặn nặn sợi rễ nhỏ từ trong nhành hoa của ‘Hoa Lily’, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, khuôn mặt vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, hiệu trưởng thất thanh hô lên: “Đồ ngu!” Ngươi vào lúc này không thể cung kính một ít sao?! Ngươi không thể nịnh nọt ‘Hoa Lily’ sao?! Linh Hoa cũng cần phải dụ ngươi có biết hay không?! Nói không chừng sợi rễ tràn đầy linh lực sẽ biến thành sợi rễ chỉ có một nửa linh lực a! Thậm chí nhân gia căn bản cũng không muốn cho ngươi nữa!
Ngươi không thể cung kính một chút cho lão nhân gia ta ư?! Ta sinh thời chỉ có một lần được nhìn sợi rễ như thế thôi! Tim của lão nhân gia không tốt ngươi có biết hay không còn khiến cho lão nhân gia phải lo lắng vì ngươi?! Tức chết rồi tức chết rồi, lão chưa từng nhìn thấy giống cái nào đần như vậy! Ngươi không thể lấy lòng ‘Hoa Lily’ một chút sao?! không còn lần nào như vậy nữa đâu!
Mặc dù nói xong hiệu trưởng liền hối hận, lúc này quấy rối giống cái cùng Linh Hoa tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng là lão thật sự quá kích động, đã có bao nhiêu năm không có Linh Hoa nguyện ý đem sợi rễ chia sẻ cho giống cái a? Đã có bao nhiêu năm mấy người bảo vệ các đơn thuốc kia của công hội đan dược phải bó tay? Đạo sư của lão trước khi qua đời còn tiếc nuối nói muốn một sợi rễ của Linh Hoa đến mức nào, hiện tại nhìn thấy thứ này làm sao lão còn có thể khống chế mình? Lão quả thực muốn thay thế Đoạn Ngọc Giác nghiêng mình cười làm lành trước mặt ‘Hoa Lily’, chỉ cần có thể được cái sợi rễ kia!
Đáng hận hơn chính là giống cái này thật giống như không biết cái này quý giá đến mức nào! Trước tiên lấy tới tay a! Ngươi nắm cái gì a!
Một tiếng này của hiệu trưởng hấp dẫn lực chú ý của Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác nghi hoặc mà nhìn lão nhân vốn là tinh thần quắc thước nay lại run lên( bị làm cho tức giận), mê hoặc nhìn đến hai vị giám khảo khác một chút, chỉ thấy thân thể bọn họ cũng run lên, hàm răng cắn chặt vô cùng sốt sắng, Đoạn Ngọc Giác mê man nhìn người chủ trì một chút, phát hiện người chủ trì cũng là một bộ sợ ngây người, Đoạn Ngọc Giác lại nhìn ‘Hoa Lily’ một chút, cái sợi rễ trên nhành hoa của ‘Hoa Lily’ còn rõ ràng như thế, nhưng là nhỏ như vậy, chính mình lấy đi thực sự được không?
Toàn bộ hội trường không có bất kỳ người nào dám phát ra động tĩnh, nhành hoa của ‘Hoa Lily’còn đang cọ cọ trên người của Đoạn Ngọc Giác, thật giống đang hãi sợ Đoạn Ngọc Giác ghét bỏ lễ vật này, Đoạn Ngọc Giác sờ sờ nụ hoa của ‘Hoa Lily’, âm thanh chậm lại một chút, động tác bình tĩnh mà đem cái rễ kia thả vào trong cái hộp, nói: “Cám ơn em, ta rất yêu thích.”
Tuy rằng khi đã từng là hoa yêu, cái rễ này không tính là gì, thế nhưng ở nơi này sợi rễ giống như là rất ít, ‘Hoa Lily’ chắc chắn sẽ không đem đồ vật thấp kém nhất đưa cho mình, điểm này Đoạn Ngọc Giác tương đối tự tin, sợi rễ này coi như không phải đồ vật quý giá nhất cũng là đồ vật có tiếng tăm, vừa nghĩ tới ‘Hoa Lily’ ở dưới tình huống như vậy mà còn đem sợi rễ cho mình, Đoạn Ngọc Giác cũng không nhịn được cảm động, hắn liền nói một lần, “Cám ơn em, hoa Lily.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
De Todo๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...