Chương 6

3.1K 297 8
                                    

Khi Đoạn Ngọc Giác đẩy ra cửa lớn của lớp A hệ ‘Tinh thần đan dược’, tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên yên lặng.


Đoạn Ngọc Giác đi vào trong lớp dưới ánh nhìn như đèn pha của mọi người, có một cảm giác không được tự nhiên ở trong lòng.
Đoạn Ngọc Giác ngay cả dừng lại đều không có, bỏ qua ánh mắt của mọi người bước vào lớp, tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống, bình tĩnh nhìn qua tất cả giống cái đang theo dõi cậu ở trong lớp học.  Đến khi nhìn thấy tất cả mọi người đều không tự chủ né tránh ánh mắt của cậu, cậu hài lòng kéo khóe môi, ung dung lấy ra một quyển sách từ trong túi không gian, xem.

Hết thảy giống cái: “Nha nha mấy ngày không gặp cậu ta làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Ba ba cứu mạng ——!”

Lại nhìn tới Đoạn Ngọc Giác sau khi nhếch khóe miệng, phần lớn giống cái không khỏi cảm thấy một trận lạnh giá, vội vàng dời tầm mắt của chính mình.

“Quả nhiên bị từ bỏ liền thành oán phụ sao?” Một giống cái dáng dấp cao gầy xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, Đoạn Ngọc Giác ngược lại chỉ lật một trang sách, giống cái kia bị Đoạn Ngọc Giác không nhìn liền tức giận trong lòng, ấn chặt quyển sách mà Đoạn Ngọc Giác đang đọc, ác ý nói “Một oán phụ ngay cả lễ nghi cơ bản đều không biết quả nhiên không xứng với Diệp học trưởng! Bị một tên á giống cái cướp đoạt hôn phu còn có mặt mũi đến trường học sao? Tôi đều thấy mất mặt hộ cậu!”

Đoạn Ngọc Giác từ từ ngẩng đầu lên, nhìn giống cái đang giữ sách của mình một chút, chậm rãi nói rằng: “Ồ.”

Ồ cái gì a?! Giống cái được nuông chiều từ nhỏ lớn lên không có bất luận một chút ủy khuất nào kia đối với Đoạn Ngọc Giác là oán hận chồng chất. Hắn rõ ràng không kém hơn Đoạn Ngọc Giác một chút nào, giá trị thai nghén cũng không kém cậu, vì cái gì Đoạn Ngọc Giác lại là hôn phu của Diệp học trưởng?!

Đáng hận nhất chính là Đoạn Ngọc Giác rõ ràng là giống cái, lại bại bởi á giống cái, quả thực ném bỏ mặt mũi của giống cái bọn họ!

“Tôi nói chuyện với cậu đấy?! Cậu lại dám không nhìn tôi! Cậu cái tên bị vứt bỏ không ai muốn lấy này!” giống cái kia cắn răng nghiến lợi nói, Đoạn Ngọc Giác từ từ ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, “Cậu là ai a? Cậu đang nói chuyện với tôi?”

Đoạn Ngọc Giác cũng không phải thật sự muốn làm hắn tức, chỉ là Diệp học trưởng là ai a? Cậu cái gì cũng không biết làm sao phản ứng người khác a! Nghe ý tứ của giống cái này, mình bị tên Diệp học trưởng kia từ bỏ, lại còn bởi vì một á giống cái? Thế nhưng tại sao hắn lại căm tức đến thế a? Sẽ không phải là bởi vì hắn thầm mến cái tên Diệp học trưởng kia đi?

Đoạn Ngọc Giác bĩu môi, được rồi, cậu cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao nguyên chủ đi mua ‘Mê tình đan’.

“Tôi đương nhiên đang nói với cậu!”

“Há, ” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt đáp, “Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

“Cậu ——!”giống cái kia bị tức đến sắc mặt rất khó nhìn, bàn tay cần sách nắm chặt lại, Đoạn Ngọc Giác lòng tốt nhắc nhở, “Đây là sách cổ, nghe nói là sách cổ đầy đủ nhất về lịch sử trên đại lục, nắm rách phải đền tiền.”

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ