Chương 13

3.1K 328 3
                                    

Vừa tan học, Đoạn Ngọc Giác đã sớm đem tất cả mọi thứ Mông Kình Nhận cho cậu vào trong không gian, chính cậu cũng không biết tại sao lại làm như vậy, chính là tiềm thức nói cho cậu biết nếu để cho Đoạn Ngự Lăng nhìn thấy vật kia thì có lẽ anh ấy sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, vẫn là đem mấy vật kia cất đi thì tốt hơn.

Khi Đoạn Ngọc Giác đi tới cửa ra, Đoạn Ngự Lăng đã đứng chờ sẵn ở trước cửa, tuy rằng nơi khóe miệng có một vết xanh tím nhưng cũng không thể che giấu khí chất sắc bén của hắn. Có một ít tiểu giống cái năm dưới len lén nhìn hắn, một bộ si mê đắm đuối. Đồng thời cậu còn nhìn thấy á giống cái kia trông giống như liễu rủ trong gió đứng chờ ở cửa học viện. Đoạn Ngọc Giác không rõ tại sao thú nhân kia lại bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy đến trước mặt cậu thị uy, thế nhưng những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu, không có thời gian để ý đến liền để qua một bên. Ngược lại lý do vì sao ca ca luôn luôn nghiêm túc thận trọng sắc bén giống như một thanh đao lại bị thương mới là điều đáng để cậu quan tâm. Đoạn Ngọc Giác chỉ vào khóe miệng của Đoạn Ngự Lăng hỏi: “Làm sao lại bị như vậy?”

Đoạn Ngự Lăng rõ ràng không để vết thương này ở trong lòng, ngược lại tâm tình lại có vẻ rất tốt, nói: “Không có gì, đến, chúng ta về nhà.”

Đoạn Ngọc Giác gật đầu, ngoan ngoãn theo Đoạn Ngự Lăng lên phi hành khí, Đoạn Ngự Lăng rõ ràng không có hứng lái xe, đem phi hành khí điều chỉnh đến trạng thái tự động, ngồi ở bên cạnh Đoạn Ngọc Giác mở ra quang não, trong giọng nói còn dẫn theo ý cười, “Tiểu Giác, muốn biết họ Diệp kia làm sao còn chưa tới đón á giống cái kia không?”

Đoạn Ngọc Giác thấy khóe miệng hắn xanh tím, nghe được ngữ khí có chút hả hê quỷ dị kia, lắc đầu, “Em không muốn biết, ” thân thể của Đoạn Ngự Lăng cứng đờ, Đoạn Ngọc Giác lại nói, “Em chỉ muốn biết khóe miệng của anh bị làm sao.”

Ngữ khí của Đoạn Ngọc Giác rất bình tĩnh nhưng lại mang một loại kiên trì không nói ra được. Đoạn Ngự Lăng sờ mũi một cái, đột nhiên có chút chột dạ.

Đoạn Ngọc Giác nhìn hắn nửa ngày cũng không thấy Đoạn Ngự Lăng nói chuyện, mở to mắt ở trong lòng phùn tào, rõ ràng vẻ ông cụ non nhưng vẫn là làm những sự tình mà chỉ có những cậu nhóc mới lớn mới làm, còn đi theo người khác đánh nhau, không biết quân tử động thủ không động khẩu sao? Muốn đánh nhau còn chưa tính, dĩ nhiên còn để cho mình bị thương!

Đoạn Ngự Lăng nhìn ánh mắt của tiểu giống cái nhà mình càng ngày càng không được, trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, cuối cùng vội vàng đem quang não đặt trước mặt Đoạn Ngọc Giác, nói: “Tiểu Giác, xem một chút đi, chơi rất vui.”

Đó là một cái video, nam nhân tóc đen trong hình kia dĩ nhiên chính là Đoạn Ngự Lăng!

Một người khác chính là Diệp Vụ Hoa, bọn họ đang đánh nhau, cho dù Đoạn Ngọc Giác chưa từng gặp chiến đấu giữa các thú nhân nhưng cũng có thể nhìn thấy sự kịch liệt trong động tác của bọn họ, nam nhân tóc đen kia như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ tất thấy máu, hoàn toàn là phương pháp giết địch một ngàn chính mình tổn hại tám trăm. Thế nhưng hắn vẫn không sợ hãi một chút nào, sắc mặt nhìn thú nhân đối diện như đang xem kẻ thù, trong tròng mắt đều có mấy phần thù hận. Đúng là cái phương pháp đánh nhau không sợ chết này làm cho đối phương sợ hãi, động tác đều có chút vụng về.

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ