“Chủ nhân, có video trò chuyện của Mông Kình Nhận, xin hỏi có chuyển tiếp hay không?”
“Chuyển tiếp.” Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên nói.
Từ sau khi Mông Kình Nhận làm xong nhiệm vụ ra ngoài, rốt cuộc không còn tin tức của hắn, Đoạn Ngọc Giác vẻn vẹn chỉ biết là Mông Kình Nhận ly khai Sư Tử Tinh, thế nhưng cũng không biết hắn đi làm cái gì, cũng không biết nhiệm vụ của hắn rốt cuộc là cái gì.
“Tiểu Giác, ” khuôn mặt anh tuấn của thú nhân kia xuất hiện trên màn ảnh, con mắt màu bạc lập loè nhu hòa tình ý, “Anh rất nhớ em.”
“Há, ” Đoạn Ngọc Giác mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, ánh mắt vẫn cứ tập trung ở trên kế hoạch mà mình đã viết được hơn phân nửa kia, cau mày suy tư một chút, bỏ thêm vài chữ ở phía trên.
Mông Kình Nhận: “… qaq!” Ta chẳng lẽ còn không có mị lực bằng tờ giấy kia sao?
—— Cửu biệt gặp lại chẳng lẽ không cần phải cho ta một cái ôm nhiệt tình sao? Được rồi, coi như hiện tại ôm không tới, tại sao ngay cả ánh mắt nhiệt tình cũng không có? !
Mông Kình Nhận trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo mê hoặc, giống như rượu được ủ lâu năm trong lòng đất, tản ra mùi thơm không nói được, “Tiểu Giác…”
Ngón tay của Đoạn Ngọc Giác dừng lại một chút, bên tai có chút đỏ lên, nhưng vẫn là trấn định ngẩng đầu lên, nói: “Làm gì?”
“Nhiều ngày không gặp như vậy, em chẳng lẽ không nhớ anh sao?” Mông Kình Nhận chớp mắt chớp mắt chớp mắt, dùng âm thanh trầm thấp kia dụ dỗ tâm tư của Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc vài giây, cuối cùng khá là thất bại nói: “Thứ cho em nói thẳng, anh chỉ ly khai một tuần!”
Đúng, trước trận đấu bán kết, người này ly khai Sư Tử Tinh, trước khi đi còn rất hổ thẹn nói với mình, không thể tiếp tục nhìn mình so tài, rất xin lỗi.
“Một ngày không gặp như là ba năm!” Mông Kình Nhận hùng tráng nói, thuận tiện giúp Đoạn Ngọc Giác tính toán một chút, “Bảy ngày chính là hai mươi mốt thu, tính ra đều năm năm rồi!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Mông Kình Nhận mỉm cười với Đoạn Ngọc Giác, con mắt màu bạc thâm trầm giống như là vòng xoáy, “Tiểu Giác, anh rất nhớ em, em cũng rất nhớ anh đúng không?”
Đoạn Ngọc Giác giống như bị âm thanh kia dụ dỗ, có chút thất thần đáp lại: “Đúng…”
“Cái gì đúng đây?” Mông Kình Nhận chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp chậm rãi chậm rãi vang lên bên tai của Đoạn Ngọc Giác, “Tiểu Giác, em không nói cho anh, anh làm sao biết đây?”
“Anh rất nhớ em, Tiểu Giác…”
“Em cũng rất nhớ anh…” Đoạn Ngọc Giác lẩm bẩm nói, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn có thể làm cho Mông Kình Nhận nghe được rõ rõ ràng ràng, Mông Kình Nhận không nhịn được cười đến càng chói mắt.
Bên tai quanh quẩn tiếng cười của Mông Kình Nhận, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên xoay người, trong óc nháy mắt chiếu lại chuyện mới xảy ra lúc nãy, sắc mặt trực tiếp đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Ngẫu nhiên๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...