Phiên ngoại 1
Một tháng sau khi kết hôn, tựa hồ toàn bộ đế quốc đã khôi phục bình thường, làm đại trưởng lão của hiệp hội đan dược sư, cho dù Đoạn Ngọc Giác không đi hỏi thăm chuyện gì thì cũng luôn có các loại tin tức được truyền đến tai của cậu.
Nói thí dụ như, bởi vì thân thể của vương và vương hậu đương nhiệm bị hao tổn, thần kinh của đại vương tử điện hạ bị phá hỏng, bên trong thân thể tiểu vương tử có độc tố cho nên vương vị không có ai tiếp quản, mấy đại thế gia sắp đánh nhau vì chuyện này.
Nói thí dụ như bởi vì cuộc chiến giữa liên bang và đế quốc, gia tộc từng là một trong tám gia tộc lớn – Diệp gia – đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử, những thứ mà bọn họ lưu lại đã bị các gia tộc khác tiếp thu, mà gia tộc phụ thuộc cũng phần lớn suy yếu không thể chịu nổi.
Những tin tức này vô tình hay cố ý truyền tới trong tai Đoạn Ngọc Giác, thế nhưng bản thân cậu cũng không có động tác gì, nghe xong cũng là nhàn nhạt “Ân” một tiếng, về nhà tiếp tục cùng linh hoa linh dược của cậu tương thân tương ái.
Mà mấy ngày gần đây, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên không muốn trở về nhà, liền chọn một phòng ở trong hiệp hội đan dược sư để ở, được mấy ngày, các vị trưởng lão khác liền không chịu nổi, cùng nhau muốn đánh đuổi cậu đi, kết quả trong nháy mắt liền bị một câu của Đoạn Ngọc Giác “Ta chỉ đạo cho các ngài một chút a” mê hoặc, không những không thúc giục Đoạn Ngọc Giác về nhà mà còn trực tiếp lôi kéo Đoạn Ngọc Giác đi vào trong phòng luyện đan. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí đều không hy vọng Đoạn Ngọc Giác về nhà, mỗi thời mỗi khắc mỗi phân mỗi giây đều ở trong phòng luyện đan đâu.
Vì vậy mỗi tối, trước cửa Công hội đan dược sư Song Tử Tinh đều có một thú nhân cả người mang hắc khí đứng chờ, thần sắc lạnh lùng khác hẳn với lúc nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác bước ra từ bên trong, từ đất trời ngập tràn băng tuyết đến xuân về hoa nở hai tầng băng hỏa, trong lúc nhất thời cũng đưa tới không ít người vây xem.
Đoạn Ngọc Giác biểu thị mình cũng không phải là không muốn về nhà, cho dù có yêu thích đan dược như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi cả ngày dính lấy nó, huống chi kỹ thuật của các đan dược sư bên này thực sự không làm cho cậu nổi lên một chút hứng thú nào.
được rồi, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là gần nhất bạn lữ của mình giống như uống thuốc vậy, nhìn thấy mình liền muốn mang lên giường, dục vọng mạnh quả thực làm cho Đoạn Ngọc Giác không chịu được!
Thống khổ nhất là, cậu không có cái loại vũ lực biến thái giống tên Liên Phương kia lúc nào cũng có thể ném cái tên Cổ Thừa Vọng kia đi, Mông Kình Nhận ép lên người Đoạn Ngọc Giác một chút, cuối cùng thường thường không đồng ý đều sẽ thay đổi thành đồng ý.
Vì vậy Đoạn Ngọc Giác rất u buồn.
Cho nên cậu bắt đầu tích cực tìm cách giảm bớt thời gian ở chung riêng tư của hai người, nói thí dụ như ngày hôm nay ở trong hiệp hội đan dược sư đến 11 giờ mới về, Mông Kình Nhận đều không đành lòng động đến người yêu mệt mỏi nằm trên giường; nói thí dụ như ngày hôm nay đi đến chỗ của Đoạn Ngự Lăng ngày mai đến xem Đoạn Viêm Lang cùng Ty Tu sau đó lại gọi rất nhiều bằng hữu đến chơi nhà rồi ngày tiếp theo lại tiếp tục ở trong hiệp hội cả ngày. Vì vậy Mông Kình Nhận đáng thương khóe mắt đỏ lên nhìn người yêu của mình, nghẹn đến nỗi đều sắp không nhịn nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc
Losowe๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102 tuổi + 0 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNguồn: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-noi-tieng-kha...