Nếu như có thể quay về ngày hôm ấy ...
Anh ước rằng mình chưa từng gặp em ...
Hai người chúng ta ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm rồi !
- Nếu như đó là sự thật, nếu như em nói em và anh ấy đã cùng nhau ở khách sạn vào đêm hôm qua ... thì anh sẽ buông bỏ em chứ, Jeon Jung Kook ?
Jeon Jung Kook chậm rãi ngẩng đầu lên trong vô thức, đối diện với anh là ánh mặt lạnh nhạt đến vô tình và gương mặt không mang bất cứ một cảm giác có lỗi nào với anh, cô ấy lặng lẽ nhìn anh ngay cả đến một cái nhíu mày cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia tựa như muốn nói với anh rằng, điều đó chính là sự thật rằng đêm qua cô đã cùng với Kim Tae Hyung ở cạnh nhau và cô chính thức thừa nhận điều đó với anh.
Tâm trí của Jeon Jung Kook hiện tại chỉ còn lại một mảng mơ mồ không phải là vì rượu mà là những lời tuyệt tình Park Ji Hyun vừa tuôn khỏi bờ môi mềm, anh nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người cô sau đó lớn tiếng cười tựa như một kẻ điên dại, mùi vị mặn đắng của nước mắt thay mùi vị dịu ngọt của cô mang đến phủ đầy đôi môi anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi xuống nơi trái tim đã từng vì cô ấy mà mỏi mòi theo chân suốt một quãng đường dài chưa từng biết mệt mỏi của anh, đã từng vì cô ấy mà không ít lần chứng kiến cô ấy vì Kim Tae Hyung mà lo lắng, vui buồn lẫn lộn bỏ qua cảm xúc của anh mà không một chút do dự chạy tới bên cạnh Kim Tae Hyung khi anh ấy ngất đi vào ngày hôm đó.
Khi Kim Tae Hyung vừa ngất đi, tất cả mọi người đều chạy đến bên anh ấy nhưng trong ánh mắt anh chỉ dõi theo duy nhất một hình bóng nhỏ bé của người anh yêu vội vàng chạy đến đỡ lấy Kim Tae Hyung vì sợ rằng anh ấy sẽ ngã xuống, đôi tay nhỏ bé mang đầy yêu thương ôm lấy thân thể của anh ấy hết lần này đến lần khác gọi to tên của Kim Tae Hyung trong sự lo sợ đến tột cùng, khi ấy Jeon Jung Kook chỉ biết chết lặng tại chỗ không thể nhích nổi chân dù chỉ là một bước, khi ấy đã đã thấy nước mắt cô ấy rơi, rơi vì một người con trai khác .. không phải là anh.
Đã bao nhiêu lần ánh mắt của cô ấy chỉ dừng lại duy nhất ở phía người ấy.
Đã bao nhiêu lần Jeon Jung Kook đã bỏ qua và làm ngơ đi tất cả mọi thứ chỉ vì không muốn buông tay cô ra, Jeon Jung Kook có thể chấp nhận việc cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh để chạy bên người con trai khác và anh có thể chấp nhận nhường nhịn những ánh mắt của mọi người trong nhóm chưa từng thôi bám lấy cô cũng giống như việc anh chấp nhận san sẻ đi tình cảm của mình chỉ để đổi lấy sự quan tâm hay ánh nhìn duy nhất của cô ấy hướng về phía anh, chỉ cần cô ấy không tiếp nhận tình cảm của bọn họ, Jeon Jung Kook đều có thể nhẫn nại mà bỏ qua tất cả.
Nhưng hình như anh đã sai, sai vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận những người khác, sai vì nghĩ rằng chỉ một mình Kim Tae Hyung đơn phương cô còn cô thì chưa bao giờ có ý định đáp trả lại, đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn rằng Park Ji Hyun cô ấy, đã thật sự thích Kim Tae Hyung thật rồi, còn anh trong lòng cô ấy vẫn mãi mãi chỉ là một người bạn không hơn không kém, là một kẻ sống chết cũng không muốn buông tha cho cô ấy được tự do khiến cho cô ấy luôn cảm thấy có lỗi và dằn vặt vì không thể chấp nhận tình cảm của anh suốt khoảng thời gian vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...