Thật ra cô ấy vốn chưa từng muốn buông tay người con trai ấy ra, Park Ji Hyun, cô ấy đã từng làm tất cả để níu giữ lại tình yêu này ..
Mặc cho, bản thân bị lừa dối, bị phản bội, bị tất cả quay lưng, suy cho cùng thứ cô ấy cần duy nhất vẫn chỉ là một mình anh ấy.
Thế nhưng, người tàn nhẫn buông đôi tay đẩy cô ấy ra khỏi thế giới của mình lại chính là anh ấy, quá khứ chưa kịp buông tay, nỗi đau ấy dù cho có trải qua nghìn năm vạn dặm cũng chẳng thể nào lành lặn cũng giống như khi anh ấy đã bước đi rồi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại bên cô được nữa.
Park Ji Hyun, cô ấy chẳng thể nào yêu bất kì ai được nữa.
Chỉ có duy nhất mùa xuân ấy ... !
-------------------------------------------------
Cánh cửa phòng chờ bất ngờ bị mở ra, Park Ji Hyun giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vô hòa vào trong thứ cảm xúc mơ mồ ấy là những dòng nước mắt mặn chát vẫn còn vương vấn trên đôi môi, không quá một giây liền nhận ra đó là Kim Sejin, Park Ji Hyun nhanh chóng lau đi nước mắt sau đó liền gục đầu xuống nền đất lạnh lẽo không dám ngẩng mặt lên đối diện với Kim Sejin chỉ sợ khi ngẩng đầu lên thứ mà anh ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là những giọt nước mắt của cô vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà đẫm lệ.
- Ji Hyun, em sao vậy ?
Kim Sejin chùn chân lại trước cửa ra một bước cũng không tiến vào mặc cho chính bản thân anh cũng không biết Park Ji Hyun rốt cuộc là bị làm sao ? Chỉ biết khi anh bước vào cảnh tượng đầu tiên đập vào trong mắt anh là lúc cô ấy đang khóc, khóc rất lớn, sau đó khi nhìn thấy sự hiện diện của anh liền nhanh chóng lau đi nước mắt, cố ý giấu đi tất cả mọi chuyện vào trong ánh mắt màu trà ấy.
- Sejin oppa em thể cầu xin anh một chuyện được không ?
- Được, em nói đi
- Em không biết sau khi em nói xong anh sẽ cảm thấy như thế nào hay anh sẽ cho là em cố gắng trốn tránh trách nhiệm quản lý nghệ sĩ của mình nhưng em vẫn phải nói, Sejin oppa em muốn rút khỏi sự ra mặt lần này của mình.
- Ji Hyun, anh cần một lí do chính đáng về việc này của em, nếu em nói ra được một lí do chính đáng đủ để thuyết phục anh thì anh sẽ không để cho em tham gia vào công việc quản lý BTS của em lần này nữa.
- Em ...
Park Ji Hyun đan chặt hai tay vào nhau, nhịp thở mỗi lúc một mạnh càng khiến thứ ngự trị trong lồng ngực trái kia mỗi lúc một đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thứ cảm xúc đau đớn này hơn hai năm qua tưởng chừng như nó đã bị cô thẳng tay ném xuống hồ nước lạnh mãi mãi không bao giờ quay trở lại được nữa nhưng hôm nay một lần nữa chính vì người con trai ấy mà quay trở lại.
Cô với người con trai ấy mỗi lần nhìn thấy nhau đều là những lần không hẹn mà gặp, lần đầu tiên cô gặp anh là khi cô cùng bạn đi ngang qua sân bóng rổ vừa đúng lúc anh ấy từ xa chạy tới phía cô nhặt bóng, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua hai mắt chạm nhau từ lúc ấy đã khiến trái tim ngây ngô khờ dại ấy mang cả giác gọi là rung động đầu đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...