Chap 54: Nắng Ấm Áp Không Bằng Dịu Dàng Nơi Anh

713 64 18
                                    

Nếu như ngày đó, anh lựa chọn tỏ tình cô ấy trước, chạy đến nắm lấy tay cô trước tất cả những người khác ...

Thì liệu rằng cô ấy có thể toàn tâm toàn ý vì anh mà dừng chân, vì anh mà ở lại không ?

Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Inchone, Park Ji Hyun lười nhác đưa mắt nhìn lịch trình làm việc của mình, sau khi BTS từ Pháp trở về Hàn Quốc bọn họ sẽ có gần 1 tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuỗi concert mới tại các nước Châu Á, hiện tại lịch trình chuẩn bị cho solo debut của Park Ji Hyun vẫn chưa được công ty thông báo, tức là hiện tại cô vẫn đang làm việc ở công ty với tư cách là một quản lý của BTS vậy nên trong khoảng 1 tháng BTS trở về Hàn Quốc cũng chính là thời gian để cô nghỉ ngơi và không cần làm bất cứ việc gì ở công ty.

Park Ji Hyun ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô quyết định sẽ đến Busan mà không báo trước với bất kì một ai, nói mới nhớ kể từ khi cô cô trở về Việt Nam cô chưa từng gọi cho bọn họ bất kì cuộc gọi nào ngay cả một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cũng không, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy có lỗi vô cùng, từng ấy thời gian qua đi bọn họ đã phải chạy concert ròng rã ở Châu Âu hơn 2 tháng trời còn cô ngay cả một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không có, có chăng là quá vô tình vô nghĩa đi, Park Ji Hyun thở dài tựa đầu vào cửa kính những tia nắng nhỏ li ti chiếu rọi vào khung cửa sổ xe ô tô khiến cho đôi mắt màu trà càng thêm phần xinh đẹp đến kì lạ.

Bởi vì không muốn bọn họ lo lắng cho mình nên cô mới quyết định cắt đứt liên lạc, cô cần thời gian để chấn an tinh thần và suy nghĩ cặn kẽ lại mọi chuyện vì vậy ngay khi vừa đặt chân quay trở về Hàn Quốc cô đã quyết định bỏ trốn khỏi Seoul rồi chạy về Busan trong bộ dạng thê thảm này, nói là bỏ trốn nhưng thực chất chỉ là muốn xem xem nơi mà anh ấy vẫn luôn muốn được đem cô quay về là một nơi thế nào? Hoặc là có chăng cô muốn thực hiện lời hứa mà cô đã từng không ít lần thất hứa với người ấy, chỉ là không thể nói ra cho người ấy biết nhưng thực chất sâu trong lòng vẫn luôn khắc ghi sâu đậm từng câu, từng chữ đến nỗi chẳng thể nào dễ dàng quên đi.

Ngày hôm đó dù là trong giấc ngủ vẫn không thôi ám ảnh cô là giọt nước mắt cay đắng rơi xuống gương mặt đã từng không ít lần vì cô mà hủy hoại đi tôn nghiêm của chính mình, tự mình hạ thấp chính mình để cầu xin cô toại nguyện cùng anh vun đắp đoạn tình cảm này, ánh mắt tràn ngập đau thương, những ngón tay thon dài không ngừng run rẩy chạm lên những giấu hôn đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn, khoảnh khắc khi anh ấy ngước lên hỏi cô rằng 

Em đã từng .... nghĩ đến cảm giác ..... của anh chưa ? 

Là những tiếng nấc mang đầy đau thương, xót xa vì chẳng thể một lần trọn vẹn nắm lấy dù chỉ là một chút ít tình cảm hay thương xót anh trong cô nhưng đôi tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô vào lòng, tựa như muốn xoa dịu đi tâm hồn từ lâu đã vì cô mà cằn cõi trong anh.

Park Ji Hyun, anh không thể rời bỏ em  .... anh không thể buông tay em ra ... làm ơn đừng khiến anh đau lòng thêm nữa được không ?

Em sẽ ở cạnh anh .... em nhất định sẽ không rời bỏ anh

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh ...

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ