Có người nói, con người ta đã chìm đắm mù quáng trong tình yêu không cách nào tự tạo cho mình một đường lui thì càng để tâm, càng giả vờ như không để tâm, càng không buông bỏ được thì lại càng giả vờ như buông bỏ được.
- Tae Hyung, anh có gì muốn nói với em không ?
Park Ji Hyun nghiêm túc nhìn thẳng vào trong mắt anh, nửa giây không rời.
Có chăng chính là vì cô đang muốn xác minh chuyện hôm nay Kim Ji Soo nói ở concert là sự thật, nói đúng hơn là cô đang muốn thăm dò tâm can anh thử một lần, để xem liệu rằng Kim Tae Hyung thực sự là có tình cảm với cô, hay lời Kim Ji Soo nói chỉ là bịa đặt lúc đó bởi vì cô ấy thực lòng yêu Tae Hyung nên không muốn để mất anh, càng không muốn một người dưng xa lạ như cô xen vào chuyện tình cảm của bọn họ, không muốn Tae Hyung có bất kì thứ tình cảm nào mờ ám với cô nên mới ở trước mặt cô khẳng định chủ quyền của cô ta trong lòng anh ấy.
- Ji Hyun ..
Cả người anh cơ hồ mềm nhũn ra, hai chân gắn chặt sâu xuống nền đất lạnh, anh vô lực bất giác gọi tên cô như một thói quen chẳng thể xóa bỏ, tận sâu nơi đáy mắt không giấu được niềm khao khát muốn ôm lấy cô, anh muốn hôn cô ấy, anh muốn ngủ cùng cô ấy, Kim Tae Hyung thực sự rất muốn mang cô ấy đến một nơi thật xa, một nơi không có ánh mắt của những con người ngày đêm khao khát muốn chiếm lấy cô, nơi ấy không có hình bóng của Jeon Jung Kook, anh muốn mang cô ấy đến một nơi không biết hai người bọn họ là ai mới có thể khiến anh yên tâm giữ lấy cô cho riêng mình, tránh xa khỏi cái cảm giác chết tiệt luôn sợ mất đi cô vào một mai này không thôi đeo bám lấy tâm trí anh như hiện tại.
Cô hỏi anh, anh có muốn nói gì với cô không ?
Có chứ, rất nhiều là đằng khác.
Anh muốn nói ra cho hết với cô tất cả mọi thứ những gì mà ngày ngày trôi qua anh đang phải lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ tổn thương, lặng lẽ nhìn cô vui vẻ an nhiên bên một người con trai khác, anh muốn nói với cô về những điều anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ ghim chặt sâu trong lòng dù rằng không ít đôi ba lần anh chiến đấu với những nghiệt ngã, gian truân đau khổ chỉ mong có thể nói ra với người anh yêu cho nhẹ lòng nhưng khi nhìn thấy cô với Jeon Jung Kook vui vẻ bên nhau, nơi sâu thẳm nhất trong đôi đồng tử xinh đẹp phản chiếu ngược lại duy nhất một hình bóng mang tên Jeon Jung Kook tựa như vạn tiễn đâm xuyên qua trái tim, ngay từ giây phút bắt đầu đã mang nặng hình bóng cô không còn lành lặn của anh. Thứ anh khao khát muốn có được, anh lại không có, thứ anh khao khát muốn chiếm đoạt được, người khác lại có, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Tae Hyung thực sự khao khát, mong muốn có được một người nhiều đến vậy.
Nực cười, ti tiện đến nỗi mỗi đêm khi nhắm mắt, giấc mơ ấy lại xuất hiện chúng lặp đi lặp lại không ngừng suốt một thời gian dài bởi lẽ chủ nhân của giấc mơ ấy có chăng là vì anh đã quá khao khát muốn được chạm lên đôi đồng tử xinh đẹp ấy, muốn được ôm chặt lấy người con gái ấy. Trong giấc mơ anh thấy Park Ji hyun đưa tay về phía anh mỉm cười nói với anh rằng hãy ở bên cô, hãy mang cô đến một nơi thật xa sau đó bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc thế nhưng ngay khi anh đưa tay về phía cô ấy, chạy thật nhanh để chạm vào hình bóng mờ nhạt vốn dĩ không hề có thực ấy đều là những lần anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nụ cười của cô ấy tựa như gió thoảng mây bay cuốn hết đi tất cả những hi vọng hèn mọn trong anh lúc ấy, hốc mắt anh khô khốc ửng đỏ không biết từ khi nào nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống thành từng dòng ướt đẫm hai bên gò má, khi ấy anh chỉ ước rằng, phải chi anh đừng tỉnh dậy thì thật tốt biết bao, phải chi cứ để anh chìm đắm trong giấc mộng ấy vĩnh viễn không cần tỉnh dậy thì có lẽ anh sẽ mãi mãi được ở bên cô dù chỉ là trong giấc mơ không có thực ấy anh vẫn nguyện ý chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanficMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...