'' Trái tim của em là thứ mà tôi chẳng thể nào nhìn thấu''
'' Nhưng vẫn muốn làm đôi mắt của người...''
---------------------
Park Ji Hyun đi bộ trên con đường quen thuộc từ nhà tới công ty như thường ngày chỉ khác một điều cô, Kim Sejin và cả 7 người BTS đều không phải đi làm hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt của công ty cho phép các nghệ sĩ và các trainee được nghỉ ngơi, về thăm nhà kéo dài lên tới 3 ngày sẽ không có gì đáng để nói vì các công ty trong một tháng luôn luôn dành cho các nghệ sĩ của công ty được nghỉ ngơi, về thăm nhà, một số nghệ sĩ của các công ty có danh tiếng lớn được công ty tài trợ một chuyến du lịch tới Châu Âu một tuần để nghỉ ngơi chung quy lại việc dành thời gian để các nghệ sĩ nghỉ ngơi của các công ty đều chứng tỏ một điều rằng họ rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nghệ sĩ đây một điều đáng để khen ngợi dành cho các CEO và chủ tịch Bang Si Hyuk cũng tương tự giống như vậy cho tới khi Park Ji Hyun biết được việc ông ấy dành ngày nghỉ ngơi cho bọn họ là vì ông ấy muốn BTS được nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi world tour thế giới tại 16 nước ở phía Bắc Mỹ và Châu Âu sắp được diễn ra, trước lúc đó các phần biểu diễn của như nhận cúp thắng giải của bọn họ ở đài KBS hay Music Bank, Mnet bọn họ sẽ không tới tham dự, trong thời gian này toàn tâm toàn ý tập trung hoàn thành 1 nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là luyện tập vũ đạo bất kể ngày hay đêm để có thể diễn đủ 33 buổi biểu diễn một cách hoàn hảo nhất mà không để xảy ra bất kì sai sót nào.
Trong khoảng thời gian quan trọng này, việc nghỉ ngơi của Park Ji Hyun đều phải phụ thuộc vào BTS chỉ khi 7 người bọn họ được nghỉ ngơi thì khi đó Park Ji Hyun mới có thể tự dành riêng cho mình một ngày để đi dạo, đi mua đồ, đi ăn các quán ăn ngon tại Seoul không quản sớm hay muộn, đến khi nào thích tự khắc sẽ trở về nhà còn nhớ khi ở Việt Nam mỗi khi đến cuối tuần dù nắng hay mưa Minh Ngọc lần nào cũng sẽ trở về để cùng cô đi ăn đi mua sắm, hai đứa rời nhà từ sáng cho đến tối mịt mới thèm quay về, đi đâu làm gì cũng đều là cùng nhau có những lúc Park Ji Hyun thực sự chán ngấy bản mặt của Minh Ngọc và cả giọng nói lanh lảnh trót vót lên tận trời xanh của nó.
Người ta thường nói, khi trong tay ta có thứ gì đó rồi sẽ rất nhanh thôi ta sẽ cảm thấy chán, nhiều lúc còn không muốn động chạm vào nó nữa nhưng cho tới khi mất đi rồi thì lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
Park Ji Hyun chính là đang rất nhớ bộ mặt đáng ghét của đứa bạn thân của cô, ở Việt Nam Park Ji Hyun rất lười ra ngoài mua đồ vào cuối tuần vì cô biết ngay cả khi bản thân không tự vựng dậy mà đi thì nhất định sẽ có Minh Ngọc tới nhà bằng mọi giá sẽ kéo cô rời khỏi nhà, xa khỏi chiếc giường nhỏ thân yêu nhưng khi sang tới Hàn Quốc rồi, 1 mình một cuộc sống, 1 mình chống chọi lại với bao mệt mỏi, khó khăn chồng chất, hết ngày này qua ngày qua chạy tới chạy lui làm quản lý cho BTS đến nỗi hai chân dù rất đau nhưng vẫn không than vãn nửa lời, cổ họng dù rất rát nhưng vẫn ráng chịu đựng, dần dần tập cho bản thân một thói quen mà Viết Tùng luôn luôn muốn cô nhất định phải làm được : '' Đó là 1 mình chống chọi lại với khó khăn của cuộc sống''.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...