Chap 48: Một Đời Không Thể Buông Tay

2K 108 76
                                    

''Vì ở trong tim anh, người con gái ấy luôn là duy nhất.

Là cả một đời, anh không thể buông tay

Là vết thương sâu tận trong xương tủy, mãi mãi không bao giờ lành lặn''

Kim Ji Soo ôm lấy anh, cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn mạnh bạo như đang cào xé chính tâm can mình, ngay cả khi anh ấy môi chạm môi cùng cô quyến luyến không rời, cô bỏ qua khoảng trống vô hình giữa cả hai điên cuồng siết lấy đôi vai rộng lớn của anh bằng đôi tay nhỏ bé, thân thể anh đem cô giam cầm phía bên dưới, môi quấn lấy môi không ngừng, Kim Tae Hyung đưa tay xuống dưới cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người cô, Kim Tae Hyung hành động vội vàng như thể không thể kìm nén dục vọng của mình thêm bất cứ giây phút nào nữa, từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận được dục vọng không che giấu nổi trong đôi mắt anh, thực lòng chỉ muốn nhanh chóng hòa vào làm một với Kim Ji Soo, đáy mắt anh nổi rõ những vệt máu đỏ li ti, lí trí hiện tại đã hoàn toàn phụ thuộc vào men say của rượu, mọi thứ trước mắt dường như đã trở nên mơ hồ đến mức không còn nhìn rõ được gương mặt của người con gái phía dưới thân mình, là ai nữa. 

Kim Tae Hyung bất chợt dừng lại sau khi trên người đã hoàn toàn cởi sạch quần áo, gương mặt của người con gái anh thương, thương hơn cả một chữ thương dần dần hiện rõ trước mắt, phải nói bao lâu mới rõ, phải nói bao nhiêu mới đủ rằng anh đã thực sự thương cô ấy quá nhiều, nhiều đến mức tê tái, đau đớn thấm sâu vào tận xương tủy. Cô gái ấy đối với anh chính là từng nhịp tim, từng hơi thở để anh tiếp tục cố gắng duy trì sự sống suốt bao tháng ngày qua, là động lực để anh tiếp tục cố gắng bước tiếp trên con đường mang đầy ánh hào quang rực rỡ, anh chưa từng dám hi vọng cô ấy sẽ dành cho anh một khoảng trống dù là nhỏ hẹp như lòng bàn tay trong tim, càng không dám một lần được ngạo mạn, cô ấy vào một mai này sẽ nguyện ý bước đến nắm lấy tay anh, nói muốn cùng anh chung đường. 

Nếu như có thể đảo ngược thiên địa quay trở về ngày hôm ấy, cái ngày cô ấy đã từng hỏi anh có hay không trong lòng đã thật sự thích cô ấy thì nhất định anh sẽ dùng hết những mạnh mẽ nhất trong tim, dùng lí trí đánh đổ đi sự thật bấy lâu nay vẫn luôn cất giữ trong lòng, nói với cô ấy anh rằng anh chưa từng để tâm đến cô, thì làm sao có thể vì cô mà cảm động. Nếu như có thể,anh xin được một lần tự mình ôm hết lấy những thống khổ, bi ai, về phần cô ấy trả lại những hồn nhiên vẫn còn lưu lại trên môi như ngày đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau gặp gỡ, tình yêu của anh chỉ có trời cao mới thấu nổi, bởi vì những bi lụy anh phải gánh chịu quá nhiều dần dần đã chất đầy trên đôi vai tựa như một mảnh thủy tinh vô hình chồng chất đâm xuyên thủng trời cao, đến cả ông trời cũng phải xót thương cho một kẻ như anh, vậy thì tại sao cô ấy lại chẳng thể vì anh  một lần giả vờ thương xót ?

Sau đêm hôm ấy, sau tất cả những gì anh đem trao không cầu mong người đáp trả, ấy vậy mà cô ấy lại thẳng tay đem tất cả chân tình nơi anh một lần gom lại thẳng tay ném xuống vực sâu vô tận, dù gió đông tháng mười hai có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng lạnh lẽo bằng ánh mắt cô khi đó, cô chính là cứ thế ngang nhiên xem anh như một kẻ thừa thãi, một kẻ vướng chân cản đường đi lối bước của cô, chỉ còn cách đem anh ném sang một bên dập tắt toàn bộ hi vọng hèn mọn mà anh đang cố gắng từng giây, từng phút không để hi vọng ấy dễ dàng bị đánh đổ. Park Ji Hyun, anh vì mong muốn của cô mà biến mình trở thành một kẻ xa lạ, từ nay vô tâm tàn phế không còn muốn có bất cứ chuyện gì liên quan đến cô nữa, nước mắt đã vì cô mà nhiều lần rơi đến khô cằn, vẫn chưa thể cảm động được tình yêu mang tên cô nơi tiềm thức. 

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ