Chap 58: Nỗi Đau Mang Tên Em

1.7K 77 50
                                    

Không biết bằng một cách nào đó, có lẽ là sau khi Park Jimin đưa Park Ji Hyun rời khỏi quán cà phê, bố anh vì không yên tâm nên đã nhanh chóng lái xe đi theo hai người nhưng thật không ngờ rằng vì sự tò mò bất đắc dĩ của mình, ông Park đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng buồn đến đau lòng, thì ra cô gái đang ôm lấy Jimin lúc đó mới chính là cô gái mang tên Cho Mi Yeon mà Park Jimin đã thầm thương suốt từng ấy thời gian, nghĩ đến đây ông Park mới chợt nhớ ra hơn 2 năm qua, Park Jimin đã thôi không còn nhắc đến tên cô bé ấy, cuộc gọi điện về cho bố mẹ chỉ là những gì đơn giản xoay quanh cuộc sống của hai người và thằng bé, có đôi khi ông Min có vô tình nhắc đến tên Cho Mi Yeon với mục đích muốn Park Jimin sớm đưa cô bé ấy về Busan thăm hai người họ là từng ấy lần Park Jimin kiếm tìm kiếm lí do để cúp máy, chỉ là khi ấy ông đã không đủ sáng suốt để nhận ra thằng bé đã phải trải qua điều gì mới dẫn đến việc cùng cô bé ấy đoạn tuyệt tình cảm đơn phương vốn dĩ chỉ bắt đầu từ một phía.

- Cho Mi Yeon, lập tức quay về Seoul đi !

Park Jimin lớn tiếng vung tay mình khỏi bàn tay nhỏ bé của Cho Mi Yeon.

- Jimin, em không về đâu, nếu em về rồi thì bây giờ và cả sau này em cũng sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa, hơn 2 năm qua anh luôn tránh mặt em ngay cả số điện thoại cũng thay, ngay cả một lời giải thích cũng không cho em một cơ hội để nói ra, anh bảo em nếu không dùng cách này thì làm sao em có thể .... gặp được anh đây.

Cho Mi Yeon nức nở bỏ dửng câu nói, nước mắt đã sớm trào trực khỏi đôi đồng tử xinh đẹp.

- Cho Mi Yeon, em đang làm tôi cảm thấy thật nực cười, bộ dạng của em bây giờ nhìn kĩ mà xem, đây chính là bộ dạng thảm hại của tôi hai năm về trước, khi cố gắng dùng lấy tất cả những chân tình, thật tâm của mình để níu em ở lại, em của khi ấy đã nói gì với tôi, em còn nhớ không ?

- ......

Trên gương mặt anh không có lấy nửa điểm thương xót cô, bao phủ đôi đồng tử đen sẫm là một màu u tối đáng sợ, khác hẳn với Park Jimin của 2 năm trước, một Park Jimin bất cứ khi nào nhìn thấy sự xuất hiện của cô hai mắt đều sẽ cong lên đầy ý cười, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn, giống như một kẻ đói khát được cho đồ ăn, giống như cây khô được tưới đẫm đầy nước, anh ấy chính là như vậy, Park Jimin của hiện tại đối với cô là muôn trùng xa cách, ngay cả một nụ cười dành cho cô cũng cho là không xứng đáng.

Anh ấy suy cho cùng đã hận cô đến nhường nào ?

- Park Jimin, tôi chưa từng yêu anh, một chút cũng chưa từng !

Park Jimin căm phẫn nhấn mạnh từng câu, từng chữ như muốn cho người đối diện phải nghe rõ từng chữ, từng chữ một.

Điều khiến anh cảm thấy bản thân mình đáng thương nhất đó chính là anh chưa từng quên đi giây phút bản thân anh bị bỏ rơi, bị người mình yêu thương nhất dùng dao đâm nhiều nhát vào tim, đau đến khóc nghẹn, nhưng lại chẳng có cách nào khiến anh quên đi hay buông bỏ tất cả, đeo bám anh trong những cơn ác mộng là ánh mắt không chút thương xót thản nhiên nhìn anh đến cái chớp mắt cũng chẳng để lộ ra, từng câu từng chữ cô ấy nói ra đều là những vết thương trí mạng kết liễu tình yêu mù quang suốt bao nhiêu ngày tháng qua anh đã cận thận vun đắp dành tặng cho cô ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ