Chap 29: Mảnh Kí Ức Vụn Vỡ

1.1K 84 8
                                    

Không phải em không thể quên đi được người con trai ấy mà em chính là không đủ dũng khí để quên đi, cứ mãi nằm im trong quá khứ ôm chặt trong tim một hình bóng của kẻ từ lâu đã không còn thuộc về em nữa ..

Park Ji Hyun, là em sợ .. em sợ mình sẽ không bao giờ tìm được một ai như người ấy một lần nào nữa, là em sợ mình sẽ bị phản bội một lần nữa, và em sợ chính mình sẽ tự làm mình đau khổ thêm một lần nữa ..!

Nếu như em sợ, anh sẽ đợi

Nếu như em cần thời gian, anh sẽ ở bên em

Nếu như em đủ dũng khí để một lần nữa tiếp tục yêu một người

Trái tim này giao cho em tùy ý sử dụng cho đến khi em không cần nó nữa cứ việc vứt nó đi một nơi thật xa khỏi em nhưng anh vẫn ở đây, vẫn mãi ở đây, trái tim anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một hình bóng duy nhất đó chính là em.

- Được, Jung Kook à hãy cho em đi 10 tỷ won như lời anh đã nói rồi sau đó em sẽ đi tới một nơi nào đó thật xa, xa hơn Việt Nam, xa hơn cả nơi này, em sẽ đến một nơi mà em từ lâu đã mong muốn được sống chỉ có như vậy em mới có thể trút bỏ hết tất cả những gì hơn 2 năm qua đã dai dẳng đeo bám cuộc sống của em, em sẽ quên hết tất cả và sẽ làm lại mọi thứ từ đầu

Vốn dĩ Park Ji Hyun có rất nhiều lý do để tìm cách chạy trốn suốt 2 năm qua cô đã thử dùng mọi cách tìm mọi lý do để quên đi hết mọi thứ nhưng lại không có cách nào trốn chạy khỏi những mảnh kí ức đã quá đỗi vụn vỡ ấy chỉ biết rằng sau những lần trốn chạy ấy lại là những lần cô lại càng thêm nhớ nhung sâu đậm về người ấy, một chút cũng chẳng thể dễ dàng quên đi , cho đến sau này cô mới hiểu chỉ có những kẻ lụy tình, ngu ngốc mới là kẻ phải trốn chạy và cả lần trốn chạy này cũng vậy, cô vẫn không thể làm được, vẫn không thể quên đi người đó

Vậy cô phải làm sao đây ?

Phải làm sao mới có thể nhẹ lòng được an yên hơn ngày trước ?

Phải làm sao Park Ji hyun mới có thể quay trở về là một cô gái đơn thuần như ngày trước, không buồn, không đau thương hơn tất thảy chỉ thấy được màu hồng của hạnh phúc, được vui vẻ bình bình an an suốt một kiếp người ?

Người ta thường nói mối tình trong sáng của tuổi trẻ sẽ rất nhanh chóng bị phai nhạt có những người cất giữ nó sâu trong tim dành nguyên cả một đời để hoài nhiệm nhưng có những người lại có thể dễ dàng quên đi tựa như gió xuân phảng phất qua một đời tuổi trẻ nhưng Park Ji Hyun là ngoại lệ của tất cả những điều trên, mối tình ấy là nỗi oán hận in sâu trong tim như một dây xích lớn giam giữ cô lại nơi đáy vực sâu không thể nào thoát khỏi, là nỗi đau, là bi thương dày vò cô khổ sở suốt 2 năm qua, có chăng là vì cô đã hi sinh cho người đó quá nhiều chỉ đến khi cô giật mình bừng tỉnh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Không thể quay lại cũng không thể níu giữ

Quãng thời gian ấy dường như chỉ mình cô lại chẳng thể vượt qua, còn người ấy đã tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình để mặc cô ở lại không chút xót thương, đối diện với thực tại ngàn vạn lần đáng sợ.

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ