Đến khi nào cô ấy mới có thể nhận ra ?
Trong lòng cậu ấy, ngoài hình bóng cô ra thì chẳng thể nào chứa đựng bất kì hình bóng nào khác.
Bây giờ vẫn vậy, và sau này .. cũng sẽ không bao giờ đổi thay.
- Mày còn định ở lại Việt Nam đến bao giờ hả, Phạm Tử Di ?
Một giọng nói mang đầy vẻ trách móc, hờn giận bất chợt vang lên bên tai Park Ji Hyun khiến cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đang không thôi nuốt chặt lấy mình, Park Ji Hyun nắm chặt cốc cà phê nóng trong tay, chốc chốc lại xoa dịu từng hồi đôi tay đã đỏ ửng vì cái lạnh của thời tiết 8 độ C tại Đà Lạt.
Mới đó mà đã hai tháng trôi qua, cô chỉ không ngờ mọi thứ lại có thể theo dòng chảy của thời gian mà trôi đi nhanh đến thế. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Chắc có lẽ là vào khoảng hơn hai tháng trước sau khi cô từ sân bay Los Angeles trở về Việt Nam, khi vừa mới bước chân xuống chân bay Nội Bài, một cảm giác thân thuộc đến dễ chịu nhanh chóng bao phủ lấy thân thể lạnh buốt vừa đáp xuống từ nước Mỹ lạnh giá, cũng không biết từ khi nào anh hai và chị dâu đã đứng ở sảnh chờ, chờ cô ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh. Ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy cô ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy hai người bọn họ, bất chợt trong một khoảnh khắc tủi thân vì đã xa gia đình hơn 1 năm qua vô tình ập đến khiến cô bật khóc như một đứa trẻ, khi ấy chỉ kịp cảm nhận một mùi hương nam tính quen thuộc của anh trai từ cái ôm, và nụ cười dịu dàng từ phía chị dâu đưa tay lên xoa đầu cô và nói:
- Chúc mừng trở về nhà, Tử Di bé bỏng của chúng ta.
Sau khi trở về nhà, rất nhiều .. rất nhiều những kỉ niệm cứ thể ùa về, sau khi cô tới Hàn Quốc , phòng ngủ của cô tuy vẫn luôn đóng chặt nhưng lại chưa từng lưu lại một chút vết tích của bụi bẩn, mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn còn lưu giữ lại trong căn phòng tựa như cô chỉ mới vừa rời đi đâu đó vào ngay hôm qua rồi quay lại, vẫn là tấm rèm cửa màu trắng và bộ ga giường màu tím nhạt giống như ngày hôm đó cô rời đi, chỉ là giờ đây lại thoang thoảng mùi thơm nức mũi của nước xả vải, đủ để khiến cô nhận ra rằng cô đã về nhà thật rồi.
Mẹ và ba đã rất vui mừng khi thấy cô quay trở về, anh trai và chị dâu sau một khoảng thời gian yêu nhau khá dài cuối cùng đã kết hôn vào cuối năm ngoái đúng ngày sinh nhật cô, chỉ tiếc rằng vì lịch trình ở công ty quá bận rộn nên cô không thể xin nghỉ phép về Việt Nam, chỉ kịp gọi điện chúc mừng rồi lại nhanh chóng cúp máy, hai người bọn họ dù đã trải qua 10 năm bên nhau từ thời niên thiếu, ngay cả khi đã đi đến hôn nhân, anh trai vẫn chưa từng để chị ấy phải chịu ủy khuất, ngày hôm đó trong đám cưới anh ấy đã nói với chị một câu, nếu đổi lại là cô dù đời này có phải chịu thêm bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn cũng vẫn sẽ nguyện ý cùng người đó nắm tay đi đến cuối cùng.
10 năm rồi, tình cảm của anh vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên anh gặp em, trước đây là nắm tay em đi trong sân trường trước những ánh mắt của hàng nghìn sinh viên và anh hi vọng bây giờ có thể nắm tay em trước hai bên gia đình và bạn bè, cùng em nuôi dạy con, chúng ta sẽ đưa con đến những nơi mà em thích sau này khi về già anh vẫn sẽ nắm tay em cùng em đi dạo ở công viên, một đời một kiếp không đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...