11 giờ đêm, thành phố Seoul về đêm tuyết trắng không ngừng rơi dường như đã bao phủ cả thành phố càng về đêm tiết trời càng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến cắt da cắt thịt, Jeon Jung Kook đỗ xe trước cổng bệnh viện Simpyeong thế nhưng anh lại không đủ can đảm để bước xuống khỏi xe, là vì điều gì ? Jeon Jung Kook có lẽ đã có sẵn trước câu trả lời, Jeon Jung Kook ngồi trước vô lăng, hai mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, hơi thở nặng nề tràn ngập mùi rượu, sự dằn vặt đối với Lim Na Yeon, sự tổn thương Park Ji Hyun đem lại đè nặng lên tim anh ngay lúc này, Jeon Jung Kook một chút dễ chịu cũng đều không cảm thấy. Jeon Jung Kook tựa lưng ra sau, hồi lâu bất giác bật cười, nụ cười chế giễu chính bản thân mình đã để thứ gọi là tình yêu tự do mạo muội điều khiển cảm xúc kể từ lần đầu tiên gặp gỡ người con gái mang tên Park Ji Hyun trái tim anh đã có sẵn câu trả lời dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi.
Jeon Jung Kook yêu Park Ji Hyun, nhiều đến bao nhiêu, sâu đậm đến thế nào cuối cùng cũng chỉ có một mình anh biết, một mình anh thấu hiểu, thế nhưng Jeon Jung Kook không trách cô ngược lại càng yêu cô nhiều hơn. Là anh yêu cô trước thì người nhận tổn thương cũng chính là anh, cho đến giờ phút này Jeon Jung Kook anh vẫn mạo muội nghĩ rằng chỉ cần anh không buông, mặt dày theo đuổi cô thì nhất định anh vẫn còn có cơ hội được kề cạnh bên cô suy nghĩ anh vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu vẫn chưa từng phai nhạt trong anh.
Cho đến tận bây giờ, anh mới thấu hiểu suy nghĩ, tình cảm đơn phương Lim Na Yeon dành cho anh, cứng đầu, cố chấp, mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, mặc kệ người đó sẽ cảm thấy ra sao chỉ cần bản thân không buông tay, không bỏ cuộc thì nhất định người đó sẽ vì sự dịu dàng ấy mà cảm động, khoảng thời gian ba năm như Lim Na Yeon đã từng nói với anh, nó thực ra không dài cũng chẳng ngắn, cô ấy theo mòn mỏi theo chân anh 3 năm không mệt mỏi, vì sự xuất hiện của anh mà trở thành động lực để cô ấy bước tiếp cho đến khi ngoảnh lại quãng thời gian vốn dĩ chỉ như gió thoảng mây bay ấy bỗng chốc hóa ba năm. Còn đối với anh 3 năm cô ấy theo đuổi, cố chấp muốn ở bên anh mặc cho không danh chính ngôn thuận cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần anh vẫn còn sống, vẫn tồn tại ở nơi này cô ấy dù chỉ một giây cũng không muốn buông tay anh, anh chẳng những không cảm động ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi, chán ghét khinh thường cô.
Quả thực ông trời có mắt, không phụ lòng người đã giúp Lim Na Yeon cô bằng cách hoán đổi lại vị trí giữa anh và cô ấy để anh một lần được nếm trải cảm giác bị tổn thương, dày vò, đau đớn, bi thương giống hệt như Lim Na Yeon đã từng nếm trải, cảm giác ấy không hề dễ dàng chút nào, nó thực sự khiến người ta khó thở tựa như muốn chết đi. Đến khi thấu hiểu được tình cảm của Lim Na Yeon dành cho mình, chính bản thân anh cũng cảm thấy thứ cảm giác anh đang trải qua ngàn vạn lần không thể sánh nổi với tình cảm Lim Na Yeon dành cho anh suốt ba năm qua.
Jeon Jung Kook cố gắng tìm lại lạnh lẽo bao trùm gương mặt suốt những năm tháng qua khi đối diện với cô, anh bình tĩnh bước xuống xe, dùng khẩu trang che kín mặt, chiếc mũ từ áo khoác ngoài cũng được phủ lên kín đảo, đủ để không một ai có thể nhận ra danh tính của mình, Jeon Jung Kook bước lên sân thượng của bệnh viện, dáng vẻ không có chút khẩn trương nào cứ chậm rãi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế băng dài đã được dựng sẵn tại đó. Bóng lưng nhỏ bé phía đằng trước dường như nhận ra sự xuất hiện của anh cũng không khẩn trương quay đầu, cô hít một hơi thật mạnh tận hưởng khí trời lạnh lẽo vốn dĩ chưa từng khiến cô chán ghét cũng giống như chính con người của Jeon Jung Kook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...