Mẹ à, dạo gần đây con đang để ý đến một người !
Một cô gái rất kì lạ.
Một cô gái có đôi mắt màu trà vô cùng đẹp đẽ.
Một cô gái có vẻ ngoài khiến người ta ngạc nhiên đến khó tin và cũng rất dễ nhầm lẫn hình bóng cô ấy với những ảo ảnh không chân thực.
Cô ấy không phải là người Hàn Quốc nhưng lại nói tiếng Hàn rất tốt, thật khó tin phải không mẹ?
Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, mẹ biết không ? Chỉ vì chúng đã khiến con ngay từ lần đầu tiên trông thấy cô ấy đã không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây, đôi mắt ấy đẹp đẽ đến mức như chứa cả một dải ngân hà bao la ở trong đó, đôi mắt của cô ấy rất sáng và rực rỡ giống hệt như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, bất kể khi nào nhìn vào chúng cũng vẫn luôn đẹp như vậy.
Con rất thích ngắm nhìn chúng, con thích đôi mắt của cô ấy.
Và ...
Cũng thích cả cô ấy nữa !
Thích lắm ...
Nhưng mà ... cũng đau lắm.
Đau vì không thể nói cho cô ấy biết, tình cảm chân thành nơi con.
Đau vì con không phải là người cô ấy đang mỏi mắt muốn kiếm tìm.
Càng đau đớn hơn nữa đó chính là, cô ấy không thích con, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thích con.
Kim Ji Soo ngồi trong quán cà phê ở ngay gần ga tàu điện ngầm trước mặt là một cốc sữa nóng vừa được phục vụ quán bưng ra, cô cầm cốc sữa trên tay, miệng nhỏ chu ra thổi sữa nóng trong cốc rồi từ từ thưởng thức chúng, hơn 20 phút trước sau khi nhận được tin nhắn của bà Kim gửi đến, Kim Ji Soo đã lập tức rời khỏi nhà Tae Hyung để chạy tới đây, trong tin nhắn bà Kim có nói muốn tìm gặp cô để nói chuyện, quả thực đã qua một khoảng thời gian khá dài kể từ khi cô cùng Tae Hyung về Daegu thăm gia đình anh sau đó vì công việc của hai người quá bận rộn, lịch trình của cô và anh cũng khác nhau nên không còn cách nào khác đành phải hoãn lại kế hoạch về Daegu. Thời gian qua, số lần cô nói chuyện với bà Kim đều là qua điện thoại nhưng dạo gần đây cô cũng không nói chuyện nhiều với bà ấy như trước nữa nhưng bản thân lại chưa từng quên chuyện gửi quà về cho hai đứa nhỏ và ông bà Kim, nghe nói bọn trẻ đã rất vui khi nhận được quà từ cô, việc cô gửi quà về ít nhiều bà Kim cũng đã nói cho Tae Hyung biết nên rất nhiều lần cô còn bị anh mắng vốn vì chuyện gửi quà quá nhiều về Daegu, nhà anh quá bé lại không thể chứa nổi được hết số quà cô gửi về đó.
Vì vậy cho nên cả gia đình Tae Hyung đều rất thích cô, coi cô giống như con gái trong gia đình, mỗi lần gia đình có việc gì ông bà Kim đều luôn nhắc nhở Kim Tae Hyung nhất định phải đưa cô về Daegu, không có cô ông bà Kim sẽ không cho anh bước chân vào nhà chưa kể đến việc những lần bà Kim tác thành cho hai đứa nhiều không đếm hết lại càng mong muốn cô sẽ trở thành con dâu nhà họ Kim, trở thành vợ của Kim Tae Hyung, mỗi lần Kim Ji Soo vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì bà Kim ở bên ngoài ngay lập tức sẽ đẩy anh vào bếp để phụ giúp cô, ông bà Kim ở bên ngoài nói chuyện vu vơ sau đó sẽ châm chọc vài câu khiến cô và anh xấu hổ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...