Thực ra, trên đời này đau đớn nhất chính là chuyện bản thân đã trót yêu phải một người không nên yêu thế nhưng vẫn chẳng thể đành lòng buông bỏ cô ấy lại cho một người con trai khác, sống chết vẫn muốn giữ cô ấy lại bên cạnh, không cần biết cô ấy đang nghĩ gì, không cần biết cô ấy sẽ cảm thấy ra sao ? Yêu là ích kỉ, là chỉ muốn nụ cười của người ấy chỉ dành cho riêng mình ngoài ra vô luận là ai cũng đều không được.
Thanh âm trầm ấm vang lên từ đằng sau lưng Park Ji Hyun, cô quay đầu lại đối diện với chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Jeon Jung Kook từ ngoài cửa bước vào nhanh chóng bước đến gần bên cô, đôi bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay gầy gò, anh kéo cô ra sau lưng dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn lướt qua Kim Ji Soo.
- Chị làm gì ở đây vậy ?
- Không thấy gì sao, chị đang đợi Tae Hyung về, mấy hôm nay không liên lạc được với cậu ấy nên chị rất lo lắng
Kim Ji Soo không có lấy một chút lo lắng trên gương mặt, cô thản nhiên đưa cốc nước lên trước mặt lắc qua lắc lại trước mặt Jeon Jung Kook xem ra Kim Ji Soo dường như đã quá quen với việc thường xuyên đến nơi này cùng với Kim Tae Hyung.
Kim Ji Soo bỏ lửng câu nói nhanh chóng đưa mắt về phía Park Ji Hyun, cô có thể cảm nhận sự dò xét đến thấu tận tâm can trong đôi mắt Kim Ji Soo, Kim Ji Soo nhìn Park Ji Hyun một lượt không bỏ sót bất kì một chi tiết nào ngoài mặt, Kim Ji Soo đầy vẻ chán ghét người con gái này nhưng sâu tận trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, trước đây Kim Ji Soo đã từng gặp gỡ với rất nhiều những người khác nhau cứ tưởng rằng Ji Eun sunbaenim chính là người con gái xinh đẹp, thuần khiết, rạng rỡ nhất cô đã từng gặp qua thế nhưng lại chẳng thể ngờ rằng, cô gái đang đứng trước mặt này còn đẹp hơn Ji Eun sunbaenim rất nhiều lần đến mức khiến ngay cả với một cô gái như cô cũng phải ghen tị vì không thể cùng Park Ji Hyun sánh so sánh ngang bằng.
- Còn cô gái này là ...
Jeon Jung Kook thản nhiên nắm lấy tay Park Ji Hyun như một lời khẳng định chắc nịch về chủ quyền đối với người con gái này, Park Ji Hyun là người của anh.
- Là bạn gái của tôi, chị có thắc mắc gì sao ?
- Dĩ nhiên là không rồi, chỉ cần cô gái này không liên quan đến Tae Hyung, chị ngàn vạn lần không hề muốn quan tâm đến
Kim Ji Soo cười trào phúng. cô xoay người ngồi xuống chiếc ghế đằng sau sau đó liền ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Jeon Jung Kook không quên nhấn mạnh rõ ba chữ Kim Tae Hyung như muốn nhắc cho Jeon Jung Kook biết sự quan trọng của Kim Tae Hyung trong lòng Kim Ji Soo nhiều đến thế nào, từ trước đến nay không chỉ Jeon Jung Kook mà còn tất cả mọi người trong nhóm đều biết rằng mối quan hệ giữa Kim Tae Hyung và Kim Ji Soo từ lâu đã không chỉ dừng lại ở mức bạn bè cũng không biết từ bao giờ Kim Ji Soo đã hoàn toàn coi Kim Tae Hyung là nam nhân của riêng mình, cô tự do ngang nhiên đến nơi ở của BTS thậm chí còn ngăn cản tất cả những cô gái có ý định tiếp cận Kim Tae Hyung chỉ riêng Kim Tae Hyung đơn thuần không hề nhận ra những sự thay đổi giữa quan hệ của hai người bọn họ, dung túng, bảo vệ Kim Ji Soo cố chấp cho rằng tất cả những việc mà Kim Ji Soo mà đều là muốn tốt cho cả hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...