Chap 30: Chúng Ta Của Sau Này

1.2K 82 10
                                    

Yêu đơn phương một người, dù có chút ấm áp len lỏi nhưng chân chính vẫn là đau lòng.

 Yêu thì sao? Cô ấy vốn không biết, cũng không muốn biết tình cảm ấy của bọn họ.

Ai cũng có một chấp niệm cả đời không thể nào quên đi dù cho có cố gắng đến mấy, không quên được, vẫn là không quên được, Park Ji Hyun cũng vậy, cô cũng có một chấp niệm mà chấp niệm ấy chính là kẻ đang ngồi trước mặt cô lúc này.

Anh ấy trong quá khứ từng là một chấp niệm đẹp đẽ, đau thương mà dang dở vốn dĩ đã mang đầy nuối tiếc cả một đời tuổi trẻ của Park Ji Hyun.

Anh ấy ở thực tại là một chấp niệm đầy oán hận, bi thương, căm phẫn mà cô ngàn vạn lần muốn buông tay chỉ mong cả cô và anh ấy đều có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình. 

Nếu ai đó hỏi Park Ji Hyun, cô có hận người ấy không ?

Câu trả lời là có !

Làm sao có thể không hận, làm sao có thể không tức giận khi bản thân cô ngày trước vốn chưa từng gây ra bất cứ lỗi lầm nào đáng để cho anh ấy phản bội lại mình mà ngược lại Park Ji Hyun là một cô gái tốt hơn cả một chữ tốt.

Vậy thì tại sao ?

Anh ấy lại phản bội tình yêu ấy, nó đã từng rất đẹp đẽ cơ mà.

Vậy thì Park Ji Hyun, cô còn yêu người ấy không ?

Còn chứ, nếu như không còn bất cứ tình cảm nào với anh ấy thế thì tại sao cô lại một mình ôm trọn nỗi đau ấy suốt 2 năm qua, 1 giây cũng không dễ dàng quên đi để rồi mỗi đêm nằm trong giấc mộng nước mắt lại chảy ướt đẫm gương mặt.

Sự thật rằng là chỉ có một mình Vũ Thiên Minh, duy chỉ có một mình anh ấy hết thương cạn nhớ dù chỉ là một chút tình cảm của bọn họ anh ấy đến cuối cùng vẫn không chút thương xót gạt hết đi tất cả những chấp niệm đẹp đẽ ấy. 

Người tỏ tình trước là anh ấy

Người đưa tay ra nắm lấy bàn tay đối phương trước cũng là anh ấy

Anh ấy là người đã yêu cô trước

Nhưng người không nỡ buông tay lại chính là cô và người không thể nào quên đi hết tất cả cũng chính là cô. 

- Hơn 2 năm qua tôi nghĩ rằng mình thực sự đã quên đi anh nhưng cho đến khi một mình cô độc bước trên con đường ấy, nơi cổng trường ấy hằng ngày tôi vẫn đi qua, quán cà phê ấy và cả nơi góc thư viện ấy tôi vẫn theo thói quen cũ ngồi tại nơi có cửa sổ lớn nhất, hình ảnh của anh luôn hiện hữu ngay trước mắt tôi, anh là tất cả những gì tôi nhìn thấy, Vũ Thiên Minh anh đã từng yêu một người nào đó rất sâu đậm rồi cuối cùng không nhận lại được kết quả gì chưa ?

Vẻ mặt của Park Ji Hyun hiện giờ chính là thứ nhìn vào khiến người ta đau đớn hơn tất thảy, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má thế nhưng gương mặt cô lúc này vẫn không một chút cảm xúc hiện hữu, tâm cô đã chết, nước mắt vốn dĩ chỉ xảy ra theo bản năng của một con người lâu ngày đã kìm nén rất nhiều cảm xúc bên trong cho đến cuối cùng không thể trụ lại được trong lòng nữa liền giải phóng hết những cảm xúc ấy ra bên ngoài bằng một thứ gọi là nước mắt.

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ