Chap 25: Vết Thương Trí Mạng

1.4K 106 7
                                    

''Thì ra yêu hận chính là thứ cảm giác này, là quên không được, là bỏ cũng không xong, là khi cô càng hận hắn nhiều bao nhiêu thì trong lòng tình cảm dành cho hắn lại nhiều bấy nhiêu, và cũng chính là khoảnh khắc cứ ngỡ là cô sẽ mãi mãi quên đi được hắn nhưng hắn lại từ đâu bước đến một lần nữa chiếm trọn cả thế giới đã từng vì hắn mà sụp đổ trong lòng cô, mang theo bao nỗi nhớ thương một lần nữa lại vì hắn mà lấp đầy trái tim. ''

Người ta thường nói, mối tình đầu tiên bạn yêu vào năm 17 tuổi chính là mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất đời người, mỗi người trong chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải trải qua thứ cảm giác gọi là tình yêu đầu tiên, dù tốt, dù xấu, chúng ta cũng vẫn nên trân trọng mối tình ấy vì nhờ nó mà những người trẻ tuổi như chúng ta mới có được một thanh xuân trọn vẹn, không hối hận, không nuối tiếc.

Park Ji Hyun cũng vậy, vào năm 17 tuổi cô đã gặp được một mối tình đẹp đẽ nhất cuộc đời, một mối tình khiến cô khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể quên đi đến trọn đời.

Anh ấy, mối tình thời non trẻ ngây dại của Park Ji Hyun vốn là ánh mặt trời mùa hạ chói trang chiếu xuống những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt của cô, ánh nắng ấy đẹp đẽ đến mức Park Ji Hyun cứ ngỡ cả đời mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn theo ánh nắng ấy, không thể đuổi theo cũng chẳng thể nắm bắt. Bất chợt vào một chiều cuối hạ, ngày hôm ấy, mặt trời ấy vì sự kiên trì của Park Ji Hyun mà cảm động, nguyện ý dùng ánh hào quang rực rỡ vốn không thuộc về riêng ai ấy ở bên cạnh che chở, bảo vệ khỏi giông bão của cuộc đời khiến cho Park Ji Hyun được nhu hạn ôm ấp, cứ ngỡ rằng sẽ được che chở hết một đời một kiếp, thế nhưng mặt trời ấy rốt cuộc đến cuối cùng vẫn không dùng ánh nắng ấm áp ấy để che chở cho một mình Park Ji Hyun. 

Anh ấy đem tất cả những yêu thương ấm áp ấy dành cho một người con gái khác, để lại cho Park Ji Hyun thứ ánh nắng nóng rực khiến đôi tay cô bỏng rát thế nhưng bản thân lại vẫn cố chấp ôm chặt thứ ánh nắng bỏng rát ấy, cố chấp cho rằng tình yêu của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, sự cố chấp, cứng đầu và ngoan cố của Park Ji Hyun cuối cùng không những chẳng làm anh ấy cảm động mà quay về ngược lại đã vĩnh viễn rời xa cô, không quay đầu lại.

Ngày anh ấy bước đến, bầu trời trong xanh một màu an yên, cơn gió mùa hạ mát dịu giống hệt như muốn chúc phúc cho hai người bọn họ.

Ngày anh ấy ra đi, bầu trời xám xịt một màu, cơn mưa lạnh buốt tuôn rơi không ngừng giống hệt như một dấu chấm lớn cho cái kết tình yêu của hai người bọn họ. 

Tử Di, người anh yêu là Uyên Thi, thực sự xin lỗi em !

Tử Di, là anh có lỗi với em, là anh sai em muốn chửi rủa anh như thế nào cũng được nhưng xin em đừng vì anh mà hủy hoại bản thân mình. 

Sau ngày hôm nay anh sẽ không đến tìm em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh xin lỗi. 

Đêm ngày hôm đó anh ấy chỉ nói duy nhất vài lời ngắn ngủi, nhưng vài lời ngắn ngủi ấy lại giống hệt như mũi dao nhọn mang đầy sát thương đâm sâu vào nơi trí mạng của Park Ji Hyun, trái tim cô từng hồi thắc lại ngay cả việc hô hấp cũng trở nên đầy khó khăn, đáy mắt đỏ ửng căm phẫn nhìn người con trai trước mặt - kẻ đã từng hứa trọn một đời mãi mãi không buông tay, nguyện ý dùng cả một đời ở bên che chở cho cô, giờ đây đứng trước mặt cô hèn hạ vứt bỏ cô lại một mình rồi thốt ra hai từ xin lỗi một cách trắng trợn. Park Ji Hyun hai tay nắm chặt, móng tay xuyên qua lớp da mỏng ghim sâu vào trong tâm khảm một câu nói 

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ