'' Nếu như có thể ngừng yêu anh, em đã làm từ rất lâu rồi, chỉ đáng tiếc em không làm được
-----------------------Dòng nước lạnh lẽo chảy siết từ vòi nước lạnh trong phòng tắm bao trọn lấy thân thể gầy yếu mỏng manh của Lim Na Yeon, ánh mắt cô mơ hồ càng lúc càng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, dưới nền đất lạnh lẽo loang lổ những vệt máu đỏ bên cạnh là con dao tem đã bị bẻ gẫy một nửa, mi mắt cô ngày càng nặng đi, máu từ cổ tay cô chảy ra đỏ thẫm bồn nước tắm chẳng có dấu hiệu ngừng lại thế nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi những đau thương đang bủa vây không cách nào rũ bỏ, Lim Na Yeon là người chịu đau đớn rất giỏi chỉ những vết cứa nhỏ vào da thịt này chẳng thấm vào đâu so với việc hơn 3 năm qua hết lần này tới lần khác phải chịu đựng sự chán ghét của Jeon Jung Kook dành cho cô.
Đã có lúc Lim Na Yeon thật sự muốn từ bỏ anh, cô muốn rũ bỏ đi hết tất thảy thứ tình cảm đơn phương mù quáng này đi chỉ mong cô có thể tìm được bình yên cho chính mình. Hai chữ 'từ bỏ' nói ra sao lại ngắn đến thế nhưng đối với Lim Na Yeon cô mà nói sao lại khó khăn đến như vậy, nếu như có thể dễ dàng từ bỏ anh thì hà cớ gì lại âm thầm dai dẳng thích anh đến 3 năm để rồi tự mình làm tổn thương chính mình còn anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt xa cách với cô ngay cả những người dưng qua đường Jeon Jung Kook đã từng gặp còn chẳng xa lạ giống như hai người bọn họ.
Hai người bọn họ ngay từ đầu đã được định sẵn có duyên nhưng không có phận nhưng Lim Na Yeon lại cố chấp, ngang tàn vượt qua ranh giới đã được định sẵn mặt dày đến bên anh hèn mọn thầm thương trộm nhớ,hai người bọn họ lịch trình khác nhau vốn dĩ chưa từng chung đường, sau giờ làm việc chỉ vì muốn được nhìn thấy anh Lim Na Yeon đã tự mình đến trước cổng công ty anh chỉ mong có thể nhìn thấy anh chỉ mong có thể nhìn thấy được anh cho thỏa nỗi nhớ ngày đêm mong muốn được kề cạnh bên người con trai ấy, cả một năm làm việc cật lực mệt mỏi Lim Na Yeon đến cuối cùng cũng chỉ mong ngày lễ trao giải thưởng âm nhạc cuối năm mau chóng đến nhanh vì chỉ có như vậy cô mới có thể đàng hoàng chính thức được nhìn thấy anh, được nhìn anh biểu diễn trên sân khấu lớn, được nhìn thấy anh cười, niềm mong muốn nhỏ bé này sao lại khó đến thế ?
Hơi thở của cô mỗi lúc yếu dần, mi mắt lúc này chỉ muốn nhắm lại thật chặt, thật lâu đến mức chẳng còn muốn mở ra thêm bất cứ một giây phút nào nữa, cô ngả lưng vào thành bồn tắm mặc cho dòng nước ngày một dâng cao thế nhưng giờ phút này Lim Na Yeon chính thức cạn kiệt sức lực buông bỏ mọi thứ, buông bỏ hết những gì 3 năm qua cô đã phải gánh chịu thế nhưng trái tim suy cho cùng vẫn là thứ luôn luôn phản bội lại lý trí của chính mình, cô nhớ anh ấy quá, cô thực sự rất muốn ngay lúc này chạy đến bên cạnh anh ấy, ôm lấy cả thế giới nhỏ bé của cô vào lòng. hét thật to với anh ấy rằng
Jeon Jung Kook, em thực sự rất yêu anh, yêu lắm ..
Từ bây giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến tôi kinh tởm, biến đi
Cô nghẹn ngào đau đớn câu nói của anh từ sáng vẫn còn vang vọng lại bên tai không ngừng, bủa vây lấy suy nghĩ của cô. Âm thanh ấy, vang vọng mãi trong tâm trí cô, cô không một phút giây nào không suy nghĩ đến anh, nếu như có ai đó hỏi Lim Na Yeon rằng đã từng một giây phút nào đó thực sự mệt mỏi vì yêu anh không thì câu trả lời của cô là không, không bao giờ, cô yêu anh là thật lòng thật dạ là khắc cốt ghi tâm, là sâu đậm cả một đời không muốn buông tay anh. Tình cảm đậm sâu trong cô cho đi chỉ đổi lại lấy sự chán ghét từ anh còn sâu đậm hơn cả tình yêu mà Lim Na Yeon dành cho Jeon Jung Kook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...