Chỉ cần cô ấy bước 1 bước hay thậm chí chỉ là nửa bước tiến về phía bọn họ chỉ một bước, bọn họ không đòi hỏi gì nhiều ở cô ấy, thứ bọn họ cần đơn giản chỉ là một bước chân của cô ấy kề cạnh bên, thì dù cho khoảng cách còn lại có xa tận chân trời, ngăn cách thiên trường địa cửu bọn họ cũng vẫn sẽ bước tới.
Vũ Thiên Minh, anh còn gì để nói với em không ?
Mưa rất lớn, không ngừng trút xuống tấm thân bé nhỏ đang run lên vì lạnh, vì đau đớn, vì tổn thương vì những thứ không thể nói thành lời, người con trai Phạm Tử Di đã từng đặt hết niềm tin ở anh ấy, người con trai Phạm Tử Di đã một mực tin tưởng đến mức ngu ngốc hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cứ nghĩ rằng tình yêu của cô đủ lớn để thay đổi được con người anh ấy nhưng không, lần này đã là giới hạn có lẽ đây chính là cái kết đau thương nhất dành cho cuộc tình 3 năm không trọn vẹn đi đến hạnh phúc của Phạm Tử Di.
Ngày này 3 năm trước anh ấy đã đứng trước mặt tỏ tình với cô, muốn cô làm bạn gái anh.
Cũng vào ngày này 3 năm sau anh ấy vẫn đứng trước mặt cô, muốn cô cùng anh chia tay.
Vũ Thiên Minh, em hỏi lại lần cuối cùng anh còn gì muốn nói với em không ?
Phạm Tử Di vẫn cố chấp hỏi lại Vũ Thiên Minh một lần nữa, không phải là cô muốn biết rõ lí do tại sao anh ấy lại nói chia tay mà cô chính là đang cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để anh ấy có thể suy nghĩ lại về tất cả những điều anh ấy vừa nói ra, hai tay Phạm Tử Di nắm lại miệng nhỏ cắn mạnh đến mức bật máu, dư vị của máu hòa quyện với màn mưa lạnh lẽo càng khiến Phạm Tử Di thêm đau nhói, hai chân gần như không trụ vững, cô đau khổ ngước nhìn anh dưới màn mưa mờ nhạt Vũ Thiên Minh vẫn không nói một lời nào khác, anh vẫn đứng đó vẫn cúi đầu thay cho câu trả lời của anh về cái kết của tình yêu này.
Tử Di, anh xin lỗi nhưng anh yêu Uyên Thi anh thật sự rất yêu cô ấy
Hahaha, yêu sao ? Anh gọi cái tình yêu dơ bẩn đó của hai người là tình yêu sao ?
Tử Di ...
Vũ Thiên Minh, đồ khốn ... còn tôi thì sao, còn tôi thì sao ? Chẳng lẽ từng ấy thời gian ở bên cạnh anh tôi chưa đủ tốt, tôi còn chưa khiến anh hài lòng hay sao ? Anh nói, anh đối với Vũ Uyên Thi là tình yêu thật sự, nhưng với tôi thì sao, tình yêu ấy là gì bao năm qua anh ở bên cạnh tôi là gì ? Không là gì cả hay sao ?
Cô hét lên trong bất lực, cổ họng đắng ngắt như có thứ gì đó to lớn chặn lại cô không thể gào lên, cô không thể thở được câu nói của Vũ Thiên Minh tựa như vạn tiễn xuyên tim đâm sâu trong ngực trái của Phạm Tử Di, bao năm qua cô đã yêu anh nhiều như vậy, chẳng lẽ đối với anh vẫn là chưa đủ ? Như thế nào là chưa đủ ? Vũ Thiên Minh, anh nói tôi nghe xem
Từng ấy thời gian ở bên cạnh anh với tư cách là bạn gái, là người chăm sóc cho anh, những việc cô làm đều là muốn tốt cho anh, tốt cho gia đình anh, cô chưa từng khiến anh hay gia đình anh thất vọng, cô đã làm rất tốt rồi ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...