Chap 23: Có Thể Hay Không Thể

1.2K 84 2
                                    

Nếu như có kiếp sau, nếu như lạc giữa biển người bao la hai người chúng ta vô tình đi lướt qua nhau.

Thì xin anh đừng quay đầu lại nhìn em, em cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh, cả hai người chúng ta không nên gặp gỡ, không nên kết duyên bởi vì em biết dù cho kiếp này hay kiếp sau em cũng không thể có được anh đến trọn đời.

Đoạn duyên của chúng ta, dang dở mà đau thương, vô tình mà tàn nhẫn, nếu có gặp lại cũng sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua nơi bầu trời kia sẽ mãi mãi chẳng thể quay trở lại được.

--------------------------------------

Chiều cuối thu vào tháng 10, bầu trời ngày hôm ấy xanh thẳm tựa như ánh mắt của người con trai ấy khiến Park Ji Hyun lúc nào cũng muốn ngắm nhìn đôi mắt của Vũ Thiên Minh, nó đẹp một cách lạ lùng thậm chí còn đẹp hơn cả mắt của con gái, Park Ji Hyun ngắm nhìn nó say sưa một lúc sau đó liền sinh ra gây chuyện với Vũ Thiên Minh.

- Yah, tại sao mắt anh lại đẹp như vậy chứ ?

- Em đoán xem

Vũ Thiên Minh ngồi trên tấm bàn gỗ ép bóng loáng cặm cụi ghi vào trong bộ hồ sơ thi trung học phổ thông quốc gia không hề để ý đến sự tồn tại của Park Ji Hyun ngay bên cạnh mình

- Ông trời quả thực đã đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho anh, thật không công bằng chút nào

- Em đang ghen tị với anh hay sao ?

- Em ghen tỵ với anh ? Còn lâu, tại sao em phải ghen tỵ với anh trong khi vẻ ngoài của em cũng chẳng hề kém cạnh anh là bao

Park Ji Hyun khoanh tay trước ngực dùng lực bên dưới chân đá mạnh vào chân trái của Vũ Thiên Minh không một chút thương xót, Vũ Thiên Minh ngừng tay đưa xuống xoa nhẹ lên chỗ đau vừa bị Park Ji Hyun dùng lực đá vào, thể lực của người tập võ nhiều năm như Park Ji Hyun thực khiến Vũ Thiên Minh không thể xem thường.

-A, đau quá, này Phạm Tử Di em có phải là con gái không vậy ?

- Vậy em có phải là bạn gái anh không, Vũ Thiên Minh ?

Park Ji Hyun vênh mặt dùng nửa con mắt nhìn Vũ Thiên Minh và lần nào cũng vậy Vũ Thiên Minh luôn phải đầu hàng vô điệu kiện trước cô bạn gái nhỏ của mình, Vũ Thiên Minh cười nhẹ theo phản xạ gật đầu một cái

- Phải phải, em là Phạm Tử Di là bạn gái của anh, được, anh thua, anh thua

Park Ji Hyun mỉm cười, anh bất kể là lúc nào cũng đều luôn dịu dàng với cô như vậy, anh chưa từng đôi co, tranh cãi với cô dù cho có những lần tưởng chừng như hai đứa nhất định sẽ chia tay thế nhưng Thiên Minh lại không để điều đó xảy ra, anh ấy vẫn ngồi đó nhìn cô nhưng không dám mở miệng nói một lời vì anh sợ chỉ cần một lời nói của anh cũng đủ để khiến cô kích động, anh ấy đối với cô là cả thế giới dịu dàng ấm áp, từ tận sâu trong tâm can Park Ji Hyun cô chưa từng một lần muốn rời xa anh có lẽ vì cô biết rằng, Thiên Minh nhất định sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình.

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ