Chap 2: Chuyến Bay Tới Hàn Quốc

2.8K 181 5
                                    




Từ sau ngày gặp lại Minh Ngọc và Viết Tùng hai người mà Tử Di quyến luyến nhất khi phải rời xa nơi đây, họ căn bản từ khi sinh ra đã có số phận được an bài ở cạnh bên nhau, che chở cho nhau mỗi lúc một trong ba người gặp khó khăn liền tìm tới người kia, cả 3 đứa đi đâu cũng có nhau tất cả mọi thứ từ lúc trở nên thân thiết liền phụ thuộc vào nhau đến mức không đành lòng rời xa, ngày hôm qua Ngọc đã gọi cho cô giãi bày tâm sự cả đêm, nó nói với Tử Di rằng cô có thể suy nghĩ lại quyết định này không, hay đơn giản là mấy câu than thở rằng sau này muốn gặp lại cô sẽ rất khó khăn

Trái ngược lại với Minh Ngọc, Viết Tùng người anh trai thân thiết của Tử Di anh ấy nói với cô bằng những câu từ tạm biệt rất đơn giản, trước khi quen biết trong đầu Tử Di không nghĩ được bất kì một từ ngữ nào khác để hình dung con người và tính cách của anh ấy ngoài hai từ đáng sợ nhưng sau khi biết đến anh ấy, chơi thân với nhau từng ấy thời gian là một khoảng thời gian đối với Tử Di mà nói là quá dài, anh ấy chưa bao giờ trách móc Tử Di 1 câu mặc cho lỗi sai của cô giống như phơi bày ra trước mắt mọi người, anh ấy nuông chiều cả cô và Minh Ngọc, Tùng không có em gái vì anh ấy là con út trong gia đình có 2 anh em trai, anh trai Tùng luôn bận rộn với công việc ở một thành phố khác, lại ít khi về thăm gia đình nên chỉ có một mình anh ấy rất cô đơn, anh ấy đã từng nói rằng

Em và Minh Ngọc, hai đứa chính là gia đình thứ 2 của anh

Vậy nên, mọi việc Tử Di và Minh Ngọc làm ra đều có Viết Tùng đi sau dọn dẹp mọi thứ cho nên hai đứa luôn ỷ lại vào anh ấy, người con trai ấm áp nhất thế gian này, người con trai chỉ vừa nhìn thấy đã muốn ở cạnh, ngoại trừ những lúc anh ấy bị áp lực, hay tức giận vô cớ ra thì mọi thứ xung quanh con người anh ấy đều chân thành, dịu dàng ôn nhu đến vô cùng.

Tử Di, nhất định phải giữ gìn sức khỏe sau đó muốn làm gì thì làm

Anh trước đây căn bản rất lo lắng cho em về chuyện của em và Thiên Minh nhìn em của năm đó bị tổn thương mà gục ngã suốt một năm dài dằng dẵng ấy không có lấy một nụ cười trên môi, lúc ấy không chỉ em mà cả Ngọc và anh đều cảm thấy không vui, bầu trời có xanh ngát đến mấy nhưng thiếu đi nụ cười trên môi em thì mọi thứ dường như trở nên xám xịt ngập tràn giông bão.

Tử Di, em cười rất đẹp vậy nên em luôn phải mỉm cười rõ chưa, đây là mệnh lệnh của anh

Nếu rời đi rồi mà khiến em cảm thấy bản thân sau cú sốc năm đó như được sống lại một lần nữa thì chẳng có lí do nào khiến anh có thể níu giữ được em, Ngọc không muốn em đi cũng một lòng vì lo lắng cho em, sợ em ở nơi xa lạ đó sẽ bị ức hiếp, sẽ bị người ta coi thường khi ấy anh với Ngọc không thể ở cạnh bảo vệ cho em được

Phạm Tử Di à không Park Ji Hyun, lên đường bình an

Lòng Tử Di giống như có thứ gì đó bất chợt đè nặng lên đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cô đứng trước gương khoác lên người chiếc áo khoác đen bên ngoài bên trong mặc chiếc áo bó sát người, vòng eo thon gọn lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, bên dưới mặc lên chiếc quần jeans màu bạc cùng đôi giày converse màu đỏ đã theo chân cô suốt bao nhiêu năm tháng trưởng thành tuy đã mua nó được 3 năm nhưng căn bản vẫn không thay đổi đi hình dáng mới tinh ban đầu, cô vừa vặn đội chiếc mũ đen lên đầu, mái tóc xoăn dài buông thả xuống ngang lưng thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm mát, mùi bạc hà này luôn luôn tồn tại trên người của Tử Di theo cô lớn dần từng năm tháng, nó mang mùi ngọt dịu, mát lạnh của những chiếc lá bạc hà, cô tự nhìn mình trong gương một lúc rồi nhìn sang chiếc vali bên cạnh, một tay nắm chặt kéo vali xuống dưới nhà trước khi rời đi tự mình nhìn ngắm căn phòng, nơi trú ngụ riêng của cô từ khi còn bé

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ