'' Bởi vì tâm đã lạnh nên sẽ không chờ đợi, bởi vì đã vứt bỏ nên sẽ không nhớ mong''
12 giờ đêm, thành phố Seoul hoa lệ chìm vào trong im lặng những ánh đèn giăng kín lấp lánh cả một vùng trời đêm, gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng thổi tựa như một tiếng hét ai oán gào rít trong không gian lặng yên, tuyết đã bắt đầu rơi từng bông tuyết trắng xóa đua nhau rơi xuống nền đất lạnh, gió lạnh từ phía Bắc thổi qua len lỏi qua khe kính cửa sổ tấm rèm cửa phòng bay phất phơ trong không gian, bên trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương bạc hà dịu nhẹ người chủ nhân của căn phòng đang chìm vào giấc ngủ lặng thinh, tiếng thở nhè nhẹ của người ấy như một thứ âm thanh thoáng qua liền có thể làm cho không gian trong căn phòng bớt đi phần nào sự yên tĩnh, người nằm trên gường lớn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, gương mặt trắng nõn thực xinh đẹp có thể khiến nam nhân đảo điên, nữ nhân khen ngợi không hết lời, đằng sau hàng lông mi dài trên đôi mắt màu trà đẹp đẽ đang che đi vẻ mệt mỏi của người ấy bằng cách đưa người ấy thiếp đi trong giấc mộng dài ngay cả khi có người trong đêm tối lẻn vào trong căn phòng người ấy căn bản chẳng hề hay biết.
Nam nhân ngồi bên mép giường ngắm nhìn người con gái nằm đó đang say trong giấc mộng không tự chủ được bản thân liền chạm lên gương mặt Park Ji Hyun trong lòng lại tăng lên thêm vài phần rung động, đã bao lâu rồi nam nhân đó không còn nhớ nổi lần cuối cùng bản thân ngừng yêu là khi nào hình như là lúc hắn rời xa gia đình lên Seoul để trở thành thực tập sinh ngày đầu tiên khi đặt chân tới công ty Big Hit việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới và coi đó chính là điều duy nhất trong cuộc đời làm nghệ sĩ của hắn
Cố gắng luyện tập, cố gắng để được debut, cố gắng để được trở thành một nghệ sĩ tài năng dù có chết cũng vẫn sẽ phải cố gắng đến không ngừng nghỉ, nhất định sẽ thành công rồi một ngày nhất định nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng, nhất định sẽ được đứng trên sân khấu lớn vào một ngày nào đó không còn xa ...
Vì một mục tiêu cả đời nam nhân đó theo đuổi hắn đã rất cố gắng để là 1 mảnh ghép hoàn hảo của BTS như ngày hôm nay, trong khoảng thời gian đó trái tim hắn dường như bị giam giữ lại trong lồng ngực lạnh giá kia, hắn không có thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương, mọi người trong nhóm và hắn ngoài việc làm thế nào để cho nhóm trở nên tốt hơn và làm thế nào để cho ARMY có thể tự hào về bọn hắn thì không còn bất cứ chuyện nào khác mà bọn hắn có thể nghĩ.
Thế nhưng kể từ ngày người con gái này xuất hiện bước tới bên đời hắn khiến cho không chỉ hắn mà cuộc sống của tất cả thành viên trong nhóm bị đảo lộn, ngày đầu tiên gặp cô ấy hắn thực sự đã bị đôi mắt màu trà xinh đẹp ấy thu hút không hiểu vì lí do gì hắn không thể rời mắt khỏi người con gái này, một chút cũng không thể, hắn biết không chỉ hắn mà những người khác cũng vậy tựa như đó chính là lần đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến nao lòng như vậy và chính từ giây phút đó hắn đã biết trái tim của hắn chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua của cô ấy đã không còn là của riêng mình nữa.
Hắn đã cố gắng làm mọi cách để được kề cạnh bên người con gái này nhưng rồi cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là một nụ cười mờ nhạt và ánh mắt quá đỗi vô tình của cô ấy, mỗi ngày trôi qua hắn ở cạnh cô ánh mắt hắn dành cho cô dần dần đã thay đổi không còn ngượng ngùng như ngày trước ngược lại là ánh mắt quá đỗi thâm tình, hết mực cưng chiều tất cả mọi người đều nhận ra nhưng duy chỉ có cô thì lại không cô vẫn như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, vẫn lạnh lùng, vẫn điềm đạm lặng lẽ như vậy, không một chút thay đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...