'' Nếu như em là dải ngân hà rực rỡ đầy chói lọi''
'' Đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt vì không thể chạm tới''
'' Anh sẽ là đôi mắt luôn ngước nhìn theo em''
'' Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn''
'' Nếu như em là ánh sáng, anh sẽ là người theo đuổi kiên trì đến tận cùng''
''Dù không biết rằng trong một phút giây nào đó em có ngoảnh lại nhìn, anh vẫn sẽ luôn ở ngã tư này, chờ đợi em ''
Bản thân bọn họ vốn dĩ là ánh sáng rực rỡ nhất lại theo đuổi một ánh sáng khác nhỏ bé vốn dĩ không hề rực rỡ ...
Cứ ngỡ rằng chỉ có những ánh sáng ấy là đẹp nhất, tỏa sáng nhất thế nhưng, người ngoài nhìn vào lại chẳng thể biết rằng trong mắt những ánh sáng đẹp nhất ấy lại có một ánh sáng khác còn rực rỡ hơn nữa khiến bọn họ kiên trì mỏi mòn theo đuổi mặc cho biết rằng người ấy còn rất nhiều những giấc mơ khác để theo đuổi có lẽ sẽ chẳng thể nào dừng chân lại vì bọn họ hơn thế nữa bọn họ còn là những ánh sáng khiến hàng vạn kẻ theo đuổi, hàng nghìn người chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn, không thể đuổi theo cũng chẳng thể lại gần, nhưng mặc dù vậy
Bọn họ vẫn muốn đứng lại phía sau, chờ đợi người ấy.
Bọn họ vẫn muốn vì người ấy mà kiên trì đến tận cùng.
Không tiến lại cũng không bước thêm, nếu người ấy không muốn.
Bọn họ nhất định có thể vì người ấy mãi mãi ở phía sau.
Tử Di của anh .. Tử Di bé nhỏ của anh
Không rõ là bắt đầu từ lúc nào Vũ Thiên Minh đã luôn miệng gọi cô bằng cái tên thân thuộc ấy tựa như một bảo vật mà anh muốn chiếm hữu cho riêng mình ngay cả tên cô anh lưu giữ trong danh bạ điện thoại cũng là ' Tử Di của anh', Vũ Thiên Minh vốn dĩ là một kẻ chưa bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, anh ấy rất ít nói, anh ấy điềm đạm, dịu dàng tựa như gió xuân chẳng qua chỉ là vô tình thổi lướt qua tuổi trẻ đầy ắp những hoài bão thanh xuân tươi đẹp của cô nhưng lại in hằn lên ấy một vết tích quan trọng khiến Park Ji Hyun cả đời không muốn rời xa, cả một đời nhớ nhung da diết không cách nào thoát khỏi.
Anh ấy chưa từng nói sẽ ở bên cô mãi mãi, anh ấy chỉ nói muốn cô học cách mạnh mẽ, rắn rỏi để một mai khi không còn anh bên cạnh cô vẫn có thể bước tiếp, một mình chống chọi bão giông của cuộc đời.
Anh ấy cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm của cô, anh ấy cũng đã từng nói nếu sau này cô hết yêu anh rồi thì cứ lặng lẽ rời xa anh sẽ không trách, không oán than cũng sẽ không hỏi lí do vì sao cô hết yêu anh, chỉ là anh tôn trọng cô muốn cô có thể làm tất cả những gì mình thích anh sẽ không níu kéo, anh sẽ không bao giờ khiến cô phải bận lòng thế nhưng, mãi đến tận sau này cô mới hiểu hóa ra anh nói như vậy là vì khi ấy trong lòng anh đã có hình bóng của người con gái khác, trái tim của anh từ khoảnh khắc ấy đã không còn sót lại một chút tình cảm nào với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...