Xin chào mọi người, tớ đã quay lại rồi đây, sau một quãng thời gian hơn 1 năm nghỉ ngơi cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại với bộ truyện, vốn dĩ là hứa với mọi người đến đầu tháng 8 hoặc khoảng giữa tháng 8 nếu sắp xếp xong công việc học tớ mới có thể quay trở lại nhưng vì chưa có lịch thi chính thức và chap này tớ đã viết dở được một nửa nên tớ quyết định hoàn thành nốt cho xong trong 2 ngày, coi như là món quà bất ngờ tớ muốn dành tặng đến cho mọi người, để cảm ơn sự chờ đợi của một người suốt hơn 1 năm qua đối với tớ và đối với bộ truyện này. Sau chương này thì tớ không dám hứa trước lịch ra truyện sẽ như thế nào vì bản thân tớ cũng không biết cơ mà, nên là cái gì bất ngờ cũng sẽ tuyệt vời hơn đúng không nào ^^.
---------------------------
''Nếu như có thể quay trở lại ngày hôm ấy, ngày mà bọn họ chỉ vừa mới biết đến nhau, cô nhất định sẽ không bao giờ để bản thân vướng vào đoạn tình cảm đầy sai trái này, phải chi khi ấy cô đủ dũng khí cách xa bọn họ một chút thì mọi chuyện đã có thể không đi đến bước đường này.''
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi trong không gian yên lặng của căn phòng, vô tình khiến Park Ji Hyun mơ màng tỉnh giấc, mi mắt cô nặng trĩu mở ra, những tia nắng nhỏ li ti bên ngoài ô cửa sổ phản chiếu xuống gương mặt thanh thuần xinh đẹp tựa như một nàng thiên sứ Bắc Âu trong câu chuyện truyền thuyết Hy Lạp La Mã cổ đại, giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung truyền đến tai cô từng chút, từng chút một, hình như anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Park Ji Hyun khẽ lay nhẹ người, phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhớ rõ ràng hết mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, cô cuộn người sâu dưới lớp chăn bông dày, trên thân thể đến một mảnh vải cũng chẳng còn, dưới hai bên mép đùi chảy xuống chất dịch màu trắng dường như trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại vết tích của cuộc ân ái đêm qua của hai người, cô chẳng thể nhớ rõ bọn họ rốt cuộc đã làm đến bao lâu chỉ biết, khi bản thân cô đã đi quá giới hạn chịu đựng liền ngất đi trong vô thức, khi ấy trong cơn mê man vô thức vẫn nghe thấy rất rõ những lời anh ấy nói vang vọng lại hai bên tai, đều là những câu chữ vô cùng chân thật ngay khi đôi mi nặng trĩu khép lại vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy hòa cùng với cơ thể cô làm một, anh ấy vòng đôi tay ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ buông tay, cô nhất định sẽ tan biến vào trong không gian lạnh lẽo ngoài kia.
Đầu dây điện thoại bên kia vọng lại một tiếng tút dài, không gian xung quanh căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, nhịp tim của Park Ji Hyun bất giác đập nhanh hơn khi nãy vì ở khoảng cách này cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của Kim Tae Hyung đang nhìn về phía cô. Kim Tae Hyung đưa tay xoa đầu cô một cách dịu dàng, Park Ji Hyun bị hành động của anh làm cho giật mình nhưng vì chuyện xấu hổ mà cả hai đã làm ra đêm hôm qua khiến cô thật sự không còn mặt mũi nào để chui đầu ra khỏi lớp chăn bông cùng anh mặt đối mặt, trong lúc cô đang không biết xử lý ra sao, giọng nói ấm áp của Kim Tae Hyung một lần nữa cất lên dường như đã biết đối phương là cô đã tỉnh giấc từ lâu.
- Ji Soo, là cậu phải không ? Mình biết là cậu, đừng lo lắng ... mình sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này ... và cả cho cả cuộc đời sau này của cậu nữa ... mình thật sự xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...