Em có biết, điều đau đớn nhất thế gian này là gì không ?
Là khi cả thế giới đều biết anh thích em nhưng chỉ riêng em là không biết điều đó !
Park Ji Hyun kéo tấm rèm trắng sang một bên, mái tóc mềm mại xõa xuống ngang lưng thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của bạc hà cô ngồi xuống trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa đang rơi bên ngoài cửa sổ phủ trắng cả mặt đường, bên dưới người đi lại không nhiều thi thoảng có một vài chiếc xe ô tô chạy qua, những căn nhà trong khu của bọn họ đang sống đều mang một dáng vẻ rất yên tĩnh, trầm lặng không ồn ào cũng không tấp nập người qua lại mà Park Ji Hyun lại rất thích sống ở một nơi yên tĩnh như vậy hay vốn dĩ con người của Park Ji Hyun thực chất không thích sống ở những nơi ồn ào, đông người.
Park Ji Hyun tháo chốt cửa sổ, kéo nhẹ cánh cửa sang một phía, gió lạnh bên ngoài thổi vào trong phòng khiến Park Ji Hyun đặc biệt cảm thấy thoải mái, cô thu chân lại đặt cằm lên hai bên đầu gối ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời những cơn mưa tuyết cứ từng đợt từng đợt rơi xuống mang theo một sắc màu âm u, xám xịt khác hẳn với mọi khi dù sao ở Hàn Quốc hiện tại đã chuyển sang mùa đông, mùa đông ở nơi này không giống như ở Việt Nam hơn nữa khi còn ở Việt Nam Park Ji Hyun luôn nhởn nhơ với việc mặc đồ ấm để bảo vệ sức khỏe của mình, đối với Park Ji Hyun mùa đông ở Việt Nam thật ra không hề lạnh như ở nơi này, cô có thể mặc quần áo cộc tay đi ngủ, thậm chí khi ra đường chỉ khoác lên người chiếc áo dài tay mỏng, găng tay cũng không động tới chưa một lần dùng chúng để giữ ấm cho mình, khăn choàng cổ mà cô mua về vốn dĩ chỉ là để tránh bị mẹ mắng vì bà ấy chưa bao giờ thấy cô mặc quần áo ấm áp nhưng khi sang tới đây rồi thì việc không mặc đồ ấm là điều không thể xảy ra.
Park Ji Hyun xoa hai tay vào nhau hơi thở càng lúc càng trở nên lạnh buốt cô nhìn đồng hồ đeo trên tay hiện giờ đã hơn 8 giờ sáng, hôm nay BTS không có lịch trình nên cô và Kim Sejin được nghỉ một ngày bây giờ vẫn còn sớm chi bằng đến phòng tập vũ đạo sau đó sẽ tự mình dành cho mình một ngày nghỉ ngơi thật tốt chỉ ngay ngày mai thôi cô sẽ quay trở lại với công việc quản lý bận rộn của mình, Park Ji Hyun cúi người đóng cửa lại sau đó đứng dậy đi rửa mặt và thay quần áo, quần áo của Park Ji Hyun căn bản không có nhiều trước khi sang đây cô chỉ mang một chiếc áo khoác dày để mặc bên ngoài kèm theo 4 chiếc hoodie và quần jeans Park Ji Hyun đứng trước tủ quần áo của mình khẽ thở dài một tiếng, hành động lười nhác lôi ra từ trong tủ một chiếc áo hoodie màu trắng sau đó đóng tủ lại, tự mình kiểm tra tài khoản trong điện thoại
- Mình phải đi mua thêm đồ thôi.
Hà Minh Ngọc, đứa bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của Park Ji Hyun luôn luôn cằn nhằn về vấn đề quần áo của cô, mỗi lần tới nhà cô chơi điều đầu tiên mà nó làm là tìm đến tủ quần áo của cô để kiểm tra và tất nhiên sau từng ấy năm tủ quần áo của Park Ji Hyun vẫn vậy không có gì thay đổi thậm chí hơn 2 năm qua cô cũng chưa từng ra ngoài để mua quần áo cho mình, nếu như Minh Ngọc không nổi điên và lôi cô ra ngoài mua quần áo với nó thì có lẽ với bản tính lười nhác của Park Ji Hyun cô cũng sẽ không bao giờ tự mình ra ngoài để mua quần áo, về căn bản Park Ji Hyun thực ra chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...