Chap 17: Duyên Phận Vô Định

1.6K 110 4
                                    

Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng vô tình siết lại thật chặt, tuy rằng nó rất mỏng manh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được nhưng mỗi lần siết chặt lại thấy người ta cảm thấy, đau nhói đến nghẹt thở cũng giống như tình cảm của cậu ấy, nếu không nói ra cô ấy nhất định sẽ không hiểu nhưng nếu nói ra rồi chỉ sợ thứ cậu ấy nhận lại chỉ là một cái cúi đầu và lời cảm ơn vô tình của cô ấy.

Ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm yên bình, tĩnh lặng xuyên qua tấm cửa kính trong suốt chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của người con gái đang ngủ trên chiếc giường lớn, cơn gió mát lạnh từ phía Bắc thổi lướt qua len lỏi vào bên trong căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà đặc trưng, tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ trong không gian yên tĩnh Park Ji Hyun nhíu mày, mi mắt khẽ rung động từ từ mở ra con ngươi màu trà tựa như một viên đá hổ phách trăm năm khó gặp, khó có thể nhìn thấy hòa quyện vào ánh mặt trời rực rỡ vô cùng đẹp đẽ, Park Ji Hyun nhắm mắt lại kéo chăn cao quá đầu che đi thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, không gian bên ngoài mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng, Park Ji Hyun lười biếng vùi đầu vào chăn bông vì ngày hôm qua cô đã uống khá nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn cảm thấy nhức đầu, thật chẳng muốn thức dậy chút nào.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng vốn dĩ Park Ji Hyun đang trong trạng thái mơ màng thiếu chút nữa là có thể ngủ được thêm một giấc nữa lại bị làm cho tỉnh giấc hẳn, cô với lấy đồng hồ để trên kệ bàn thẳng tay ném xuống đất cả người mệt mỏi ngồi dậy tay day day hai bên thái dương

- Không được, mình vẫn cảm thấy buồn ngủ

Park Ji Hyun đứng dậy đi về phía cửa sổ, một tay kéo rèm cửa về một phía hít vào một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần uống quá chén là y rằng Park Ji Hyun luôn cảm thấy rất mệt mỏi không đủ sức để làm việc và lần nào cũng như vậy đã tự dặn lòng là nhất định phải kiềm chế lại không được uống và rồi cuối cùng lại uống say đến mức không còn thấy đường về, nói đến đây Park Ji Hyun mới sực nhớ ra ngày hôm qua rốt cuộc mình đã về nhà bằng cách nào chẳng lẽ là Min Yoongi anh ấy đã đưa cô về sao ? Quần áo mặc ngày hôm qua vẫn còn y nguyên trên người, áo khoác bên ngoài, túi xách được treo lên giá để đồ gọn gàng bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa kéo tâm trí đang vẩn vơ suy nghĩ của Park Ji Hyun về thực tại.

- Ji Hyun ?

- Ai vậy ?

- Là anh Jimin, Jin hyung kêu anh lên gọi em xuống ăn sáng cùng mọi người

- Vâng, em sẽ xuống ngay, anh xuống trước đi Jimin oppa

- Được, vậy anh xuống trước nhé

Park Ji Hyun thẫn thờ đi vào trong phòng vệ sinh, cô đứng trước gương đưa tay hứng từng dòng nước lạnh chảy ra từ vòi thẳng tay đưa lên mặt trong đầu bất giác hiện lên một cảm giác kì lạ giống như bản thân đang lãng quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại nghĩ mãi không ra đó chính xác là thứ gì xong việc, Park Ji Hyun thả tóc xuống ngang lưng trên người mặc sẵn trang phục để chuẩn bị đến công ty, cô mở cửa bước ra bên ngoài men theo từng bậc thang dẫn xuống bên dưới điện thoại trên tay Park Ji Hyun bất chợt rung lên tiếng chuông dài cô nhìn dòng chữ hiện lên từ số điện thoại gọi tới

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ