Mẹ, con muốn mang cô ấy về Daegu, mang về Daegu ... giấu đi ...
<<<<>>>>
Kim Tae Hyung ngủ một giấc thật sâu, không biết đã qua bao nhiêu thời gian chỉ biết anh đã ngủ một giấc rất dài cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào tỉnh lại được, đôi mi anh lười nhác động đậy sau đó từ từ mở ra, anh ngước nhìn trần nhà trắng xóa hình ảnh phản chiếu lại trong mắt anh có chút nhạt nhòa, mi mắt anh nặng như đeo trì, dường như bản thân vẫn còn muốn ngủ thêm một giấc thật sâu, hai bên thái dương truyền đến một cảm giác đau nhói, đầu óc anh vẫn đang trong tình trạng mụ mị. Kim Tae Hyung nhanh chóng điều chỉnh lại tầm nhìn trước mắt, hình ảnh xung quanh đã dần trở nên rõ nét, phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng những ánh nắng nhỏ li ti nhưng đủ để chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, anh nằm bất động trên giường lớn, một tay đưa lên lấy trước khăn ướt đang đặt trên trán mình.
Cả đêm hôm qua, Kim Tae Hyung đều ngủ say li bì trong tình trạng mụ mẫm đầu óc, mi mắt nặng trĩu dù có muốn cũng chẳng thể mở mắt ra nổi, hình như đêm qua có người đã chăm sóc cho anh, thậm chí còn ở trong phòng anh đến hết đêm, mùi hương dịu nhẹ khẽ xộc lên khứu giác của anh, mùi hương này rất thơm không giống với mùi hương của các thành viên trong nhóm khiến anh có cảm giác đặc biệt dễ chịu, thoải mái mà mùi hương này lại rất giống với mùi hương của cô ấy.
Kim Tae Hyung nhắm mắt lại, một tay đặt lên trán, chính mình tự cảm nhận thấy bản thân đã yêu Park Ji Hyun quá nhiều đến nỗi từng mùi hương trên cơ thể của cô dù cho có đứng cách xa anh một khoảng cách nhất định nào đó, anh vẫn có thể nhận ra mùi hương quen thuộc ấy không thể nhầm lẫn với bất kì ai, đó là mùi thơm của bạc hà xen lẫn chút hương hoa oải hương, một mùi hương đặc trưng riêng của cơ thể cô mà không có bất kì người con gái nào sở hữu được.
Anh cố gắng lắng nghe những âm thanh còn sót lại bên dưới nhà, đáp trả lại anh là không gian lặng yên không một tiếng nói hay tiếng cười đùa của các thành viên trong nhóm, thì ra bọn họ đã ra ngoài từ rất sớm rồi chắc hẳn giờ này, mọi người đang trong phòng tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho concert sắp tới của nhóm rồi, còn Ji hyun ?
Cô ấy đâu rồi ? Cô ấy đang ở đâu ? Chẳng lẽ cô lại tuyệt tình đến mức bỏ mặc anh một mình trong khi anh đang trong cơn ốm thập tử nhất sinh như vậy sao ?
Cổ họng anh có chút khô khan, anh từ từ ngồi dậy, ngả người ra sau thành giường cố gắng với tay lấy bình nước trên kệ tủ, bất chợt không một lời cảnh báo trước cánh cửa phòng anh khẽ mở ra, Park Ji Hyun bước vào trong theo sau là một người phụ nữ, không quá 3 giây Kim Tae Hyung giật mình nhận ra người phụ nữ sau lưng Park Ji Hyun chính là mẹ mình.
- Mẹ ?
Anh không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ người đang ở trước mặt chỉ là ảo ảnh, anh nhéo mạnh lên tay mình một cái để chắc chắn rằng không phải vì anh quá nhớ mẹ nên mới sinh ra ảo giác mà mẹ thực sự đang hiện diện trước mặt anh, ngay lúc này.
- Kim Tae Hyung, con giỏi lắm, mẹ đã nghe Ji Hyun kể hết rồi, đã không biết tự chăm sóc cho bản thân mình còn gây phiền phức cho cô bé dễ thương này, đáng đời nhà con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...