Nếu như có ai đó hỏi Park Ji Hyun rằng, nếu như được lựa chọn lại thì lựa chọn ấy vẫn sẽ là Thiên Minh đúng chứ?
Thì nhất định câu trả lời của Park Ji Hyun đó chính là đúng cô vẫn sẽ chọn lại anh ấy, dù biết trước kết quả, dù biết rằng đến một thời điểm nhất định anh ấy sẽ thay lòng mà rời bỏ cô, để cô lại một mình nhưng cô vẫn chấp nhận đánh đổi hết tất cả mọi thứ để được cùng anh ấy quay trở về như 2 năm về trước, bình yên, lặng lẽ bên cạnh nhau, cùng nhau làm tất cả mọi thứ để cả hai được trọn vẹn hạnh phúc.
Có một loại tình yêu được gọi là cố chấp không buông tay, chấp nhận đau đớn, tổn thương để được ở cạnh người ấy.
Nhưng Thiên Minh lại không lựa chọn như vậy !
Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, anh ấy nhất định sẽ không lựa chọn Park Ji Hyun, nhất định không bao giờ ...
Park Ji Hyun, là một người con gái tốt hơn cả một chữ tốt những hi sinh cô dành cho anh dù có trải qua hàng vạn kiếp người luân phiên hồi chuyển cũng không đủ thể đáp trả lại cho cô, Thiên Minh chính là không xứng đáng với tình yêu của cô, không xứng đáng để cô hi sinh ngần ấy thời gian dành cho một kẻ phản bội như anh, anh nợ cô một lời xin được tha thứ, anh nợ cô hàng vạn lời xin lỗi.
Vậy nên ....
Phạm Tử Di ! Anh xin lỗi.
Vũ Thiên Minh, là anh ấy chắc chắn người đó chính là anh ấy.
Park Ji Hyun như một người điên loạng choạng đứng dậy chạy theo bóng lưng cao gầy của người con trai phía trước, làm sao cô có thể quên đi bóng lưng ấy, dáng vẻ ấy, nụ cười đặc trưng ấy của anh hơn 2 năm qua mỗi lần nhìn thấy anh trong giấc mộng tưởng chừng như kéo dài đến vô tận đều là những lần Park Ji Hyun không hề muốn tỉnh lại, cô không muốn thoát ra khỏi giấc mơ ấy dưới ánh nắng mờ nhạt của chiều tà, là khi Park Ji Hyun kết thúc tiết học cuối cùng rời khỏi lớp cùng bạn bè ra đến bên ngoài nhìn lên cầu thang lớn của trường, Thiên Minh đứng quay lưng lại về phía cô cả người ngả ra sau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ bóng lưng rộng rãi, vững chắc của anh ấy tựa như một vật bảo hộ vô định có thể che chở cả một kiếp đời, không bão tố, không lung lay, không sợ hãi cho cô, nhịp tim theo từng bước chân tiến về phía anh ấy càng lúc càng đập mạnh hơn hai má đỏ ửng lén lút phía sau lưng anh ấy, từ đằng sau lưng một vòng tay nhỏ bé ôm lấy người phía trước không chút động tĩnh, cứ thế xoay người lại, nụ cười ngọt ngào ẩn hiện hai má lúm đồng tiền nhỏ như thể đã biết trước sẽ có người đi tới.
- Thiên Minh, sao anh lại phát hiện ra em chứ ?
Park Ji Hyun phồng má, hai cánh môi mím lại tỏ vẻ giận dữ nhưng trong mắt người con trai đối diện hành động ấy của cô lại càng trở nên đáng yêu hơn bình thường.
- Em biết tại sao anh lại phát hiện ra em không ?
- Anh nói xem
- Tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều khắc sâu vào trong tâm trí chưa một phút giây nào quên đi, tiếng bước chân của em, mùi hương của em, và cả nhịp tim mỗi khi ở cạnh anh đều đập bất thường ngay cả khi lạc em giữa biển người bao la vô tận anh vẫn sẽ tìm ra em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...