Chap 12: Có Hay Không ? Đã Từng Yêu Một Người Như Thế

2.3K 146 1
                                    

Em hỏi tại sao anh lại không giống như bọn họ ? Mong muốn có được tình yêu của em bên cạnh mình ? Ji Hyun, em biết không ?

Yêu là không độc chiếm, yêu là bao dung, yêu là mong muốn được che chở cho người mình yêu mong muốn được bảo vệ cho người ấy suốt quãng đời còn lại, yêu là sẵn sàng tha thứ cho người ấy hết mọi lỗi lầm mà người ấy gây ra, không trách cứ, cũng không rời xa, ngược lại sẽ vì người ấy mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh.

Park Ji Hyun, em đối với Kim Nam Joon anh là cả một kiếp đời không dễ dàng buông bỏ, dù cho em có trốn đi đâu có phải lục tung hết cả thế giới này lên anh nhất định cũng sẽ tìm ra em, anh biết xung quanh em có rất nhiều sự lựa chọn và những lựa chọn ấy là chính là cả 7 người bọn anh những gì bọn họ thổ lộ với em anh đều nghe thấy, tất cả mọi thứ liên quan đến em Kim Nam Joon anh đều không bỏ qua 1 chi tiết nhỏ nào, chỉ là anh không ra mặt anh không muốn 1 lần nữa đẩy em vào thế khó xử.

Tình yêu của anh dành cho em thực ra rất đơn giản không cần ở bên cạnh nhau như 1 đôi nam nữ yêu nhau, khi em cần người tâm sự chỉ cần gọi anh 1 tiếng anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, khi em không cẩn thận bất cẩn ngã trên đường sẽ luôn có anh đứng ở đằng sau chạy tới đỡ em dậy, khi em muốn thứ gì đó chỉ cần nói với anh, anh lập tức đáp ứng em dù em có là ai, dù em có ra sao thì em vẫn là Park Ji Hyun - người con gái anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, mặc cho em có không đáp trả lại tình cảm của anh hay chấp nhận tình cảm của người khác thì anh vẫn rất thích em.

Điều mà anh mong muốn thực sự không nhiều, không cầu mong em thích anh hay thậm chí là yêu anh chỉ cần mỗi ngày em quan tâm tới anh một chút, thích anh một chút từng ngày từng tháng, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không ?

Kim Nam Joon - intro.

Cái lạnh dần dần bao phủ toàn bộ thành phố Seoul, nhiệt độ bên ngoài trời bắt đầu giảm xuống mức gần 10 độ C những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống từng hạt nhỏ li ti đẹp mắt, Park Ji Hyun ngồi trong xe cả người run bần bật cô hướng mắt ra bên ngoài cửa xe chỉ mới hơn 7 giờ sáng dòng người đã đi lại tấp nập trên đường, bọn họ vội vàng di chuyển xuống trạm tàu điện ngầm để kịp giờ tàu chạy, bọn họ ăn mặc khá đơn giản chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo gió để ngăn cái lạnh, một số chỉ khoác tạm chiếc khăn trên cổ, một số chàng trai trẻ vẫn mặc bên ngoài 1 chiếc áo phông tay lỡ rộng nhìn bọn họ có vẻ như không hề cảm thấy lạnh ngược lại còn rất thích cái thời tiết nửa thu nửa đông này, Park Ji Hyun thực chất không phải sinh ra ở đất nước này khi còn ở Việt Nam thời tiết này chính là đã chuyển sang mùa đông lạnh lẽo mỗi lần ngồi trên xe bus tới trường học ai nấy cũng đều quấn khăn, mặc áo bông trùm đầu kín mít vậy mà những người ở đây lại cảm thấy rất bình thường, Park Ji Hyun căn bản vẫn là không chịu được cô tựa đầu vào cửa kính xe, hai tay đưa ra sau đội mũ sau chiếc áo len trùm kín đầu tranh thủ ngủ một giấc trước khi cô và Kim Sejin đưa 7 người bọn họ tới studio chụp ảnh cho album.

7 người bọn họ mỗi người ngồi một chỗ trên xe, thi thoảng lại nhìn về phía Park Ji Hyun đang ngủ, mặt kính xe phản chiếu gương mặt tuyệt đẹp đang say giấc ngủ, so với tuyết rơi bên ngoài làn da của Park Ji Hyun còn trắng hơn rất nhiều, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu đỏ của son khẽ cong lên thành một đường, hai mắt nhắm lại thực yên tĩnh, cô tựa đầu vào cửa kính hai tay đan chặt vào nhau có vẻ đang rất lạnh, Jeon Jung Kook ngồi đằng sau lưng cô, đôi tử đồng màu nâu từ lúc bước lên xe vốn không rời khỏi cô dù chỉ một chút.

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ