Khoảng cách giữa việc cố tình làm ngơ và không bận tâm vốn dĩ lại rất gần, chỉ cần cô tiến một bước thì điều đó lại được xem là cố tình nhưng chỉ cần cô dù không có lý do nhưng đối với người ấy vẫn cương quyết lùi lại thật nhanh hai bước đó sẽ được xem như cô vốn dĩ chưa từng bận tâm đến người đó, một chút cũng chưa từng bận tâm.
Vậy thì cô có biết chuyện, Tae Hyung có tình cảm với cô không, Park Ji Hyun ?
Sau câu nói Kim Ji Soo vô tình buông khỏi môi mềm là hàng vạn những nghiệt ngã bất chợt ập đến như một cơn bão lớn khuấy động dữ dội tâm tình trong tim Park Ji Hyun, từng câu, từng chữ Kim Ji Soo nói ra, Park Ji Hyun đều không bỏ sót bất cứ câu chữ nào, cứ thế ghim chặt vào tâm trí vốn dĩ chỉ muốn một lòng bận tâm tới người con trai yêu cô đang ở bên dưới sân khấu kia.
Kim Tae Hyung, có tình cảm với cô sao ?
Từ khi nào chứ, anh ấy yêu cô từ khi nào mà cô không biết ? Từ đầu đến cuối việc Kim Tae Hyung có tình cảm với cô, cô thực sự không hề biết việc đó ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện anh ấy một ngày nào đó sẽ rung động trước cô, Kim Tae Hyung ở trước mặt cô là một người rất dịu dàng, rất hay cười đùa khiến cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh ấy hay để tâm đến cô từ những chi tiết rất nhỏ nhặt, anh ấy luôn để tâm đến cô trong tất cả mọi chuyện, có những lúc cô ngồi nói chuyện với mọi người trong phòng chờ thì anh ấy luôn ở đằng sau cô lặng lẽ quan sát cô chưa từng rời mắt khỏi cô, đã không ít lần trong một giây phút ngắn ngủi cô bất chợt quay đầu lại thì khi đó cô lúc nào cũng sẽ luôn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu, dịu dàng, hình bóng của cô phản chiếu ngược lại trong đôi đồng tử màu nâu dịu nhẹ, thực ra hình bóng đó chỉ là phản chiếu hình ảnh của cô hay vốn dĩ từ lâu cô đã luôn được anh để vào trong mắt, chỉ cần cô trong phút giây nào đó vô tình nhìn vào đôi mắt anh sẽ thấy được hình bóng của mình ở trong đó, không ai khác ngoài cô.
Park Ji Hyun ghim chặt đôi chân trên nền đất lạnh, hai vai cô buông thõng một cách bất lực, là cô chưa từng để tâm đến anh, chưa từng để tâm đến những hành động ấy của anh, chưa từng 1 lần nhận ra sự thật sau những lần anh dịu dàng xoa đầu cô, an ủi động viên cô rất nhiều lần hay cô chỉ đơn giản cho rằng, vì anh quý trọng cô, vì cô là quản lý của anh nên hành động của anh như vậy là rất dễ hiểu. Thực ra, Park Ji Hyun rất chậm chạp trong việc hiểu rõ nhanh vấn đề, cô không giỏi trong việc này, lại càng không bao giờ chú ý tới mục đích của hành động vô tình ấy, mặc dù Kim Tae Hyung luôn tỏ ra là một người dịu dàng, ân cần, chu đáo với tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả cô nhưng anh ấy lại khiến cô có cảm giác, anh ấy chưa từng muốn quá thân thiết với cô, thậm chí số lần cô cùng anh ở riêng hay nghiêm túc cùng nhau trò chuyện về vấn đề của hai người vốn dĩ chỉ là một con số ít ỏi, không đáng kể. Dạo gần đây, cô cũng rất ít khi được gặp anh, anh rất hay về muộn nhưng lại rời khỏi nhà rất sớm, cô cũng vô tâm chưa từng một lần chạy đến bên cạnh hỏi han hay quan tâm anh, cô chỉ ở yên đó không làm bất cứ việc gì, cho rằng bản thân không nên quá xen vào cuộc sống riêng tư của anh, cô chỉ là một quản lý mà một quản lý thì không có quyền liên quan hay xen vào đời tư của nghệ sĩ công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...