Park Ji Hyun, đúng vậy tôi điên rồi, tôi điên vì tôi phát hiện mình sắp mất đi em rồi nhưng người tàn nhẫn lại chính là em, em từ đầu đến cuối trong lòng vốn biết rõ tình cảm của tôi nhưng lại không cho tôi cơ hội, không cho mình mở rộng trái tim để cảm nhận tình yêu của tôi.
Em bảo tôi điên rồi, em bảo tôi hãy dừng lại nhưng tình cảm giữa hai người chúng ta là hai thái cực khác nhau thì làm sao em có thể hiểu cảm giác của tôi gần như hoá thành một kẻ điên khi hết lần này tới lần khác nhìn thấy em thân mật cùng Jung Kook, em bảo tôi phải làm sao mới dừng lại được, nếu như dừng lại rồi có phải tôi sẽ mãi mãi mất đi em không, Ji Hyun.
Em biết điều duy nhất mà tôi muốn làm lúc này là gì không ? Chính là có thể vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đem em đi thật xa, xa khỏi nơi này, xa khỏi đất nước này, xa khỏi tất cả những người khác để bọn họ không thể nhìn thấy em được nữa, bọn họ đừng tưởng tôi không biết rằng mỗi ngày trôi qua bọn họ đều luôn nhìn em bằng ánh mắt khác thường và mỗi lần như thế trái tim tôi từng nhịp đập lại càng thêm đau đớn, Ji Hyun, thật ra tôi luôn để tâm đến em, em nói em không biết nhưng tất cả cũng chỉ vì em chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn tôi, mọi việc em luôn có tôi đứng từ phía xa theo dõi, những thứ em thích, những món ăn em muốn ăn tôi đều biết, nhưng lại luôn chậm bước so với những người khác.
Tôi đã không thể quay đầu được nữa, cũng không muốn trốn tránh tình cảm của chính mình nữa, không cần biết sau này em sẽ chấp nhận ai, hay thậm chí là chấp nhận tình cảm của tất cả bọn họ cũng không sao cả, cả đời này điều duy nhất tôi cần chính là em ngoài em ra thì không cần ai khác nữa.
Kim Tae Hyung - intro.
Park Ji Hyun trong giấc mơ vẫn có thể cảm nhận được có người đang đi tới bên cạnh, một tay chạm lên gương mặt, một tay vén mái tóc của cô sang một bên, hành động dịu dàng này hiện lên trong tâm trí của cô không ai khác chính là hình ảnh của Thiên Minh, trong mơ anh ấy đang ngồi cạnh cô tình cảm ấy như chưa từng mất đi vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu mỗi khi hai đứa tới thư viện cô và anh ấy luôn luôn chọn một chỗ lí tưởng nhất và lần nào cũng vậy Thiên Minh đều chiều theo ý cô, bên trong góc nhỏ của thư viện có một chiếc cửa sổ màu trắng rất lớn cứ luôn ám ảnh tâm trí cô mỗi đêm khi nhớ về khoảng thời gian 2 năm về trước.
Thiên Minh, là một người con trai quá đỗi hoàn hảo, anh ấy đứng đầu toàn trường trong rất nhiều năm đạt học sinh giỏi luôn ẵm trọn hết các giải thưởng lớn nhỏ mỗi khi nhà trường tổ chức trao giải đều không thể thiếu vắng đi một cái tên Vũ Thiên Minh, về mặt gia thế không phải là dạng có thể dễ dàng xem thường ngồi trường cấp ba mà cô với anh đã từng học chung cũng là do bố mẹ anh xây nên, anh rất giỏi thể thao mỗi buổi chiều khi tan học về đều cùng đám bạn cùng gia thế mang dòng máu kim phượng ở lại sân tập luyện bóng rổ và những lần như thế đều có rất nhiều đám con gái xúm lại xung quanh sân thể dục, gào thét tên anh. Anh ấy là giấc mộng của tất cả những thiên kim cành vàng lá ngọc trong trường, anh ấy có rất nhiều lựa chọn xung quanh mình, nhưng cuối cùng lại chọn cô trong số tất cả những người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...