Park Ji Hyun, em biết không ?
Trước đây từng có một thằng ngốc, vô tư, vô lo, vô nghĩ với tất cả mọi thứ, đối với thằng ngốc ấy em có biết điều gì là trên hết không ? Chính là tình cảm anh em, tình cảm của tất cả mọi người trong nhóm, thằng ngốc ấy luôn luôn cố gắng làm tốt tất cả chỉ để cho anh em của nó mỗi ngày trôi qua luôn hạnh phúc, và giữ vững nụ cười trên môi.
Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là thằng ngốc ấy từng nói rằng, nhất định sẽ bỏ cuộc nếu như có một ngày cả 6 người anh em mà thằng ngốc đó yêu quý cùng yêu chung một người con gái.
Yêu thương là hi sinh, là cố gắng, là chấp nhận, là vị tha, là bao dung để tất cả cùng nhau được trọn vẹn hạnh phúc.
Nhưng ngày hôm đó, khi em từ đâu bước tới bên đời anh, dần dần từng chút một tiến sâu vào trong lòng anh cuối cùng ngự trị lại trong con tim, nơi thổn thức những nhịp đập xót xa vì không thể từ bỏ em, anh đã tự dặn lòng nhất định không được để tâm đến em, cư xử với em bình thường nhất có thể, anh đã cố gắng làm tất cả để che giấu đi tình yêu dành cho em, lí trí thì nói không được, nhưng khi con tim nhìn thấy những người khác từng chút từng chút một quan tâm em, trái tim anh lúc đó đã mách bảo rằng: Nếu như anh không nói cho em biết tình cảm của mình, thì nhất định sẽ mất em mãi mãi.
Thì ra, tình yêu chính là như vậy, là ích kỉ, là chiếm đoạt, là ghen tuông, là đau đớn, là ghen tị, chỉ muốn giữ lấy người ấy cho riêng mình
Buông tay em, chấp nhận thua cuộc ?
Không, anh không thể, anh không thể làm được, Ji Hyun dù cho anh có mất đi tất cả những tuyệt đối...
Anh không thể mất em !
Kim Seok Jin - intro.
- Anh đang nói gì vậy ?
Park Ji Hyun giật mình ngước nhìn Kim Sejin, anh lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô thay vào đó lại nhìn đi nơi khác anh thở dài một tiếng, một tay đưa ra đằng sau gãi đầu tỏ vẻ bối rối không thể nói thành lời, những lời này vốn dĩ chính miệng Kim Sejin cũng không hề muốn nói ra, chỉ là vừa rồi khi Park Ji Hyun chưa tới nơi, anh và chủ tịch đã nói qua việc chuyển nhà của BTS nhưng vì thời gian này cả công ty và chủ tịch đều đang rất bận rộn nên không thể tham gia vào việc này, một mình anh lại chẳng thể làm gì được khác đành chấp nhận thua cuộc, thời gian này không thể không công nhận rằng sức ảnh hưởng của BTS ngày một lớn, hình ảnh của họ được quảng bá ở tất cả các nước trên thế giới, điển hình là cường quốc lớn mạnh là Nhật Bản và Mỹ hơn nữa họ ở Hàn Quốc lại càng được các ARMY chào đón hơn nữa, đi đến đâu đều có mặt fan ở đó, cho nên việc có seseang fan và anti fan là điều khó có thể tránh nổi, căn hộ của BTS được công ty giữ bí mật với truyền thông chỉ vì Bang PD nim không muốn có rắc rối xảy đến với 7 thằng nhóc.
Thế nhưng che giấu đến đâu cũng không thể che giấu khỏi những đôi mắt đầy tò mò, gan dạ của nhóm sesaeng fan, chúng có thể tìm được nơi ở của BTS một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai, điều anh không ngờ chính là chủ tịch đã lên ý kiến về việc đưa Park Ji Hyun tới sống cạnh 7 thằng nhóc, ông ấy trước đây tính toán chuyện gì cũng đều rất cẩn trọng, đặc biệt là không muốn cho BTS dính dáng vào chuyện tình cảm mờ ám, nay lại đặc biệt giao phó nhiệm vụ này cho Park Ji Hyun, dù rằng Park Ji Hyun cô ấy có giỏi võ, thông minh đi chăng nữa nhưng việc 7 thằng con trai ở cùng 1 đứa con gái như Park Ji Hyun, chẳng phải ông ấy đang tự tay đưa mình và 7 thằng nhóc đó vào con đường chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...