Ji Hyun, không phải là anh không giống như bọn họ, không phải là anh không biết ghen cũng không phải là anh không biết tức giận khi nhìn thấy em ở bên cạnh bọn họ, mà là anh rất ghen, anh rất tức giận, anh rất phẫn uất chỉ là anh biết mình không có tư cách để thể hiện điều đó.
Em có biết anh đã thích em từ lúc nào không ? Chính là lúc ở bên dưới khuôn viên nhỏ của công ty khi em mạnh tay đáp trả lại những kẻ coi thường, áp bức em, ánh mắt của em khi ấy thực sự rất đẹp tựa như một mũi tên ái tình đầy sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim ẩn sâu bên trong lồng ngực nơi anh, khoảnh khắc ấy cứ ngỡ chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng không ngờ rằng lại theo chân anh đến suốt cuộc đời, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày vì một người con gái mà không phân định đúng sai, không biết trong lòng cô ấy có anh hay không, không biết trong lòng cô ấy thực ra đang thích ai, điều duy nhất khiến anh có thể tin tưởng đó chính là em, em nói sai anh liền cho đó là sai, em nói đúng anh liền cho đó là đúng, sự tồn tại của Park Ji Hyun đối với Jung Ho Seok chính là điều đúng đắn nhất thế gian này.
Anh đã từng nghe ở đâu một câu nói rằng việc không nên làm nhất trong tình yêu chính là đừng để cho người ấy biết mình yêu người ấy như thế nào ? Nếu nói ra rồi, chỉ sợ rằng người ấy nhất định sẽ coi thường và đùa giỡn với nó.
Nhưng, anh không hối hận !
Đối với anh việc không nên làm nhất trong tình yêu chính là không nói cho người ấy biết tình cảm của mình để rồi bắt buộc phải nhìn người ấy hạnh phúc ở bên cạnh người khác mà không phải mình .
Ji Hyun, đưa tay em cho anh được không ?
Anh ... luôn đặt em ở vị trí này, nơi này ... chỉ thuộc về em chưa từng có một ai bước qua.
Jung Ho Seok - intro.
Park Ji Hyun tựa đầu vào cửa kính trên tay cầm ly rượu soju nhỏ lắc qua lắc lại dường như không hề muốn uống chúng, cô vẫn rất tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện xung quanh chỉ một vài ly rượu nhỏ hoàn toàn không thể hạ gục được Park Ji Hyun, trước đây khi còn ở Việt Nam cô và Viết Tùng, Minh Ngọc trong một lần cá cược tửu lượng rượu hai người bọn họ đã cá cược với nhau rằng Park Ji Hyun sẽ là người thua đầu tiên và cũng sẽ là người bỏ hơn 20 triệu để cả ba đứa cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt nhưng hai người bọn họ lại không ngờ rằng tửu lượng của Park Ji Hyun còn cao hơn 2 người bọn họ ghép lại, 2 chai hay thậm chí là 3 chai đối với Park Ji Hyun thật không đáng kể, trong khi hai người bọn họ đã ngả nghiêng không rõ trời đất cuối cùng người chịu thiệt không ai khác ngoài Park Ji Hyun đành phải chấp nhận đưa 2 con người đó trở về nhà mình chưa kể tới chuyện trên đường về Minh Ngọc đã ói toàn bộ lên bộ quần áo đắt tiền mà Park Ji Hyun khó khăn lắm mới mua được, tức giận chưa hết đã được bọn họ bao toàn bộ 20 triệu cho chuyến du lịch tới Đà Lạt một tuần.
Nhắc tới chuyện này khiến Park Ji Hyun càng nhớ Việt Nam, nhớ về những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời mình, cô cười nhạt đưa ly rượu kề miệng uống một ngụm, nơi ấy chính là nơi khiến Park Ji Hyun không đành lòng buông bỏ nhất nhưng lại cũng chính là nơi khiến Park Ji Hyun một lòng nhất quyết phải rời xa để không nghĩ tới những kí ức, những kỉ niệm liên quan tới người con trai ấy, cô thực sự rất muốn quên đi nên chỉ còn cách lặng lẽ lựa chọn rời đi trong im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...