Chap 27: Tâm Can Như Sóng Dữ

1.1K 97 5
                                    

Park Ji Hyun đã từng nghe ở đâu đó một câu nói như vậy :

Thực ra trong chuyện tình cảm, nếu đã bị đối phương vứt bỏ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật, lặng lẽ rời đi giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình còn hơn liều sống liều chết dai dẳng bám lấy họ, hạ thấp lòng tự trọng của bản thân càng khiến người ta ghét bỏ mình thêm thôi.

 Không biết từ lúc nào từ một người trong câu chuyện hạnh phúc của chính mình cô lại trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác, đó là những ngày tháng đau đớn cố chấp che giấu đi sự thật từ lâu đã được bày ra trước mắt không cách nào chấp nhận giống như một người say dù đã đứng không vững nổi nhưng vẫn cố chấp nói rằng ' tôi không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo', không phải cô không biết sau những buổi tập vội vã là những lần người con trai ấy lén lút sau lưng hò hẹn với người con gái kia, những nơi mà Vũ Thiên Minh đưa Trần Uyên Thi tới đó đều là những nơi ngày trước bọn họ đã từng đi qua, ngay cả nơi bọn cô kỉ niệm ngày yêu nhau cũng là nơi tổ chức của riêng bọn họ.

Park Ji Hyun khi ấy tựa như một kẻ liều lĩnh đi trên lưỡi dao, mặc kệ những gì đang diễn ra trước mắt, mặc cho sau khi Vũ Thiên Minh quay về bên cạnh cô vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra cô đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ mong tình yêu của chính mình có thể thay đổi được chân thành nơi anh ấy thế nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn, anh ấy càng lúc càng trở nên lạnh nhạt với cô, những tin nhắn vốn dĩ đã ít ỏi nay trở nên trống rỗng, để rồi sự kiên cường cuối cùng nơi đáy mắt cô biến thành những dòng nước mắt chảy cạn mi tâm không cách nào níu giữ.

Thiên Minh, anh còn gì để nói với em nữa không ?

Đó là lần cuối cùng Park Ji Hyun gọi tên người con trai ấy dịu dàng đến vô tận, sự cố gắng mòn mỏi của cô hơn 2 năm qua chỉ vì một người con gái mà mối quan hệ của bọn họ chính thức kết thúc, người ta nói rằng trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó chính là người thua cuộc.

Đúng vậy, cô đã thua cuộc rồi, cô đã thua Trần Uyên Thi, thua một cách thảm hại đến ngu ngốc.

Cướp lấy tình yêu của người khác, cô vui chứ ?

Phản bội lại tình cảm chân thành của tôi suốt hơn 2 năm bên cạnh anh, anh có thấy dằn vặt không ?

Liệu rằng trong phút giây nào đó khi hai người ân ái cạnh nhau có nghĩ tới một kẻ suốt 2 năm qua làm cách nào cũng không thể quên đi được anh ?

- Mọi người đang ăn tối sao, em có thể ăn cùng chứ ?

Giọng nói của Park Ji Hyun vang lên trước cửa chính phá tan không gian yên lặng trong bữa ăn của 7 người bọn họ, ngay khi vừa nhìn thấy hình bóng cô xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm nào đó bất chợt xuất hiện trong bọn họ, Jeon Jung Kook vốn dĩ không hề muốn ăn đôi đũa cầm trên tay đặt nhẹ xuống bàn ngay khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô

- Ji Hyun à, lại đây em chưa ăn gì đúng không ?

Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jeon Jung Kook, ngoài mặt thản nhiên giống như trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì 

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ