Ngày hôm đó ...
Mùa đông của 10 năm về trước, chính là ngày đầu tiên mà cô đã cùng cậu ấy gặp gỡ.
Cậu ấy của 10 năm về trước, khác hoàn toàn với dáng vẻ trưởng thành chín chắn của cậu ấy hiện tại, lại chính là một chàng thiếu niên đơn thuần, vô tư, trong sáng, nụ cười của Kim Tae Hyung khi ấy, trong mắt Kim Ji Soo còn rực rỡ hơn cả ánh hào quang nơi chân trời, giống hệt như một thứ ánh sáng lạ kì rọi xuống cả một đời tuổi trẻ không có lấy một chút ánh sáng của Kim Ji Soo khiến cho trái tim từ lâu tưởng chừng như đã ngủ quên dưới hồ băng nước sâu lạnh lẽo bất chợt được sống lại một lần nữa, vì cậu ấy mà phá bỏ đi tất cả mọi luật lệ của công ty và của cả chính bản thân mình, vì cậu ấy mà cố gắng, vì cậu ấy mà trở nên tuyệt vời nhất, không ngừng nỗ lực để biến mình trở thành một người có thể xứng đáng nhất được ở bên cạnh cậu ấy.
Đêm của 10 năm về trước, chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác không có gì khác biệt, cũng không có gì mới lạ đáng để Kim Ji Soo phải chú ý đến, cô ở trong kí túc xá một mình sau một ngày luyện tập ở công ty vô cùng mệt mỏi và chán nản, cô nằm trên giường đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc, kì thực thưởng thức âm nhạc của Kim Ji Soo cũng bình thường như bao người khác, cô thích nghe những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng hơn là những bài hát ồn ào mang đậm chất rock, bởi lẽ nguyên nhân rất đơn giản đó là vì những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng sẽ giúp đầu óc được thanh tịnh, bớt căng thẳng hơn, có đôi khi Kim Ji Soo thường hay nghi ngờ về quyết định đúng sai khi gia nhập YG của mình, tất cả mọi người ở đại hàn dân quốc này đều biết gu âm nhạc của YG thường nghiêng về chất nhạc rock, đậm chất cuồng nhiệt, mạnh mẽ.
Tất cả những idol ở được debut ở YG, những sản phẩm âm nhạc họ làm ra chỉ vừa nhìn qua thôi cũng biết nơi đào tạo ra những idol ấy là ở đâu vì nó hoàn toàn mang đậm chất riêng biệt chỉ có YG sở hữu được.
Kim Ji Soo không hẳn là không thích gu âm nhạc mạnh mẽ, chỉ là nếu được lựa chọn cô thường sẽ nghiêng về gu âm nhạc nhẹ nhàng, trong sáng hơn giống như gu âm nhạc bên SM chẳng hạn.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Kim Ji Soo lười biếng liếc nhìn thực chất trong lòng chẳng hề muốn quan tâm đến nội dung của tin nhắn và người gửi là ai, cô rất ít khi trả lời tin nhắn của người khác hay chính xác hơn là Kim Ji Soo lười phải trả lời tin nhắn, nếu ai cần đến cô chỉ có thể gọi điện trực tiếp để nói chuyện bằng không thì sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm của cô sau những tin nhắn bọn họ đã gửi đi. Kim Ji Soo nằm vật xuống giường, một tay gác lên trán nhưng không hiểu vì sao, trong tim lại rộn lên một cảm giác lạ thường như muốn mách bảo cô rằng cô nhất định phải xem tin nhắn, cô cầm điện thoại lên bấm vào dòng tin nhắn vừa gửi đến.
Là tin nhắn của Seolhyun, cậu ấy có việc gì vậy nhỉ ?
Ji Soo, cậu đang ở đâu ?
Rảnh không, chúng ta đi họp hội 95 line đi, chắc hẳn cậu đang nghĩ là cái gì mà hội 95 line đúng không ? Thật ra trong hội 95 line của chúng ta mọi người đều là thực tập sinh chưa debut, cũng không có ai là idol đã debut cả, mình đã vào hội được 1 khoảng thời gian rồi, xin lỗi vì chưa nói cho cậu biết nhé, thực ra mình vốn dĩ không định nói với cậu đâu vì mình biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ nhưng kể từ lúc chúng ta quen nhau, mình chưa thấy cậu có thêm người bạn nào ngoài mình ra nên hôm nay mình muốn rủ cậu tới hội 95 line để làm quen với mọi người, thay vì cả ngày cứ luẩn quẩn ở trong kí túc xá cả ngày thì cậu nên thường xuyên ra ngoài và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...