Chap 16: Ván Cờ Được Đặt Cược Sẵn

1.7K 114 3
                                    

Yêu một người hóa ra lại đau khổ đến vậy !

Cảm giác bất lực mà hèn mọn, rõ ràng người đó gần ngay trong gang tấc, nhưng tình cảm lại xa tận chân trời.

Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ thành phố Seoul tấp nập náo nhiệt bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi xuống mang theo những trận gió phong lạnh đến run người, xe ô tô qua lại khu Gang Nam rất nhiều từng chiếc một chạy nhanh lướt qua dưới màn tuyết lạnh, đã hơn 7 rưỡi tối đây là giờ tan tầm của những công nhân viên chức, nhân viên công sở, học sinh, sinh viên trên đường đi học, đi làm về họ di chuyển một cách nhanh chóng trở về nhà để tránh đi cái lạnh của mùa đông, tuyết rơi xuống theo từng cơn phủ trắng xóa mặt đường nếu đi không cẩn thận, nhất định sẽ bị ngã sau khi kết thúc công việc trên studio của Kim Nam Joon, Park Ji Hyun di chuyển xuống bên dưới tòa nhà chờ đợi Min Yoongi cùng nhau đi ăn tối, Park Ji Hyun vùi mặt vào lớp khăn choàng cổ dày, hai tay vô thức đan vào nhau tạo độ ấm áp nhất định cho cơ thể dù sức khỏe có tốt đến mấy Park Ji Hyun cũng không tránh khỏi cái lạnh lẽo đang bao phủ lấy toàn thân hai chân dường như đã không trụ vững dưới lớp tuyết lạnh, Park Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm trong miệng vài câu

- Sao anh ấy còn chưa xuống chứ ?

Hai tay buông thõng xuống, Park Ji Hyun thở dài, hơi thở phả ra bên ngoài tạo thành một lớp khói dày đặc rồi tan biến vào trong không gian lạnh lẽo, cô xoay người lại nhìn vào bên trong vẫn chưa thấy hình bóng Min Yoongi xuất hiện anh ấy rốt cuộc đang làm gì ở trên đó còn chưa xuống hơn nữa còn nhắn tin cho cô hơn 10 phút trước nói cô hãy xuống dưới cổng công ty và kết quả khi cô xuống tới nơi thứ đợi chờ cô chỉ là màn mưa tuyết lạnh lẽo hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ấy đang ở đâu.

Bất giác một bờ ngực to lớn che chắn từ đằng sau lưng Park Ji Hyun, Park Ji Hyun giật mình quay người lại liền lọt thỏm vào trong lồng ngực Min Yoongi hai tay Min Yoongi ẩn sâu dưới túi áo rút ra cầm lấy bàn tay nhỏ thâm tím lạnh lẽo.

- Ji Hyun, có ấm không ?

Park Ji Hyun có chút ngạc nhiên sau đó gật đầu rời khỏi lồng ngực của Min Yoongi

- Em đợi anh có lâu không ? Xin lỗi vì anh có chút việc nên phải tới studio cá nhân một lát

- Đủ để em chết cóng vì lạnh

Min Yoongi mỉm cười nhìn cô, chắc hẳn cô ấy đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi có thể là sau khi anh gửi đi cho cô một dòng tin nhắn rằng anh đợi cô bên dưới tòa nhà vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút dù thời gian anh gặp gỡ và tiếp xúc với cô không thể gọi là nhiều, đủ để hiểu cô nhưng thông qua ánh mắt, cử chỉ, hành động của cô hơn 1 tháng qua anh liền có thể hiểu hết toàn bộ con người của Park Ji Hyun với tính cách ấy của cô nhất định sẽ không xuống lập tức xuống ngay mà sẽ để anh đợi đến chết cóng, gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì lạnh, bờ môi nhàn nhạt màu đỏ của son thở ra những làn khói trắng, thân thể nhỏ bé ẩn sâu trong lớp áo khoác dày vẫn không tránh khỏi cái lạnh, Min Yoongi không một chút suy nghĩ đi tới nắm chặt lấy tay cô đưa tay cả hai người vào túi áo khoác ngoài của mình.

- Yoongi, không cần đâu anh làm như vậy chúng ta sẽ gây sự chú ý cho mọi người

Park Ji Hyun đưa mắt nhìn xung quanh, chủ tịch Bang Si Hyuk luôn nhắc nhở cô rằng hãy cẩn thận với các cánh nhà báo họ có mặt ở khắp mọi nơi để theo dõi cập nhật tình hình của BTS chỉ một sơ xuất nhỏ thôi ngày mai có thể sẽ lên trang nhất của báo mạng hơn nữa việc Min Yoongi nắm tay cô như vậy nhìn qua chẳng qua khác nào là một đôi tình nhân đang đi bên cạnh nhau, toan định rút tay mình khỏi tay Min Yoongi nhưng lại bị anh nắm chặt, một chút cũng không chịu buông ra.

[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ