Tôi trước khi gặp em đã từng là một người thế nào ? Em có biết không ?Chính là một kẻ lầm lì ít nói, ít biểu đạt cảm xúc của mình qua cách tôi nói chuyện, giải quyết vấn đề hay hành động một thứ gì đó khiến mọi người nhìn qua đều cho rằng có lẽ tên ngốc này vốn dĩ không có trái tim, một kẻ băng lãnh, một kẻ lười nhác lúc nào cũng chỉ muốn được ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng họ vốn không hề biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc băng lãnh ấy là chỉ là một chàng trai tuổi 25 đơn thuần, phải chịu quá nhiều những áp lực không thể nói thành lời tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không giỏi nói ra cảm xúc của mình chính mình đôi lúc tôi tự nghĩ rằng nếu tôi nói ra rồi thì bọn họ có thật sự hiểu cho tôi không ?
Nói ra rồi thì có giải quyết được gì không, ai có thể hiểu tôi ngoài những người anh em trong nhóm đã cùng tôi chung sống, ở bên cạnh tôi suốt 5 năm trời, chính vì thế tôi đã trở thành một kẻ kì lạ như vậy đấy ? Tôi không phải là người hay để tâm tới những chuyện không phải là của mình và những người vốn không liên quan đến mình, tôi không giỏi tiếp xúc với người lạ đặc biệt người đó còn là con gái, ban đầu vốn dĩ chẳng hề muốn liên quan đến em cũng chẳng muốn quá gần gũi thân thiết, tôi đơn giản chỉ muốn xem em là một người quản lý của nhóm không hơn không kém, nhưng rồi lại không thể làm được ...
Người ra thường nói rằng nói trước thì bước ắt sẽ không qua, quả nhiên đúng là như vậy !
Ở cạnh em, mỗi sáng thức dậy mở mắt là có thể nhìn thấy em cười, nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày trôi qua luôn được bình an, xinh đẹp trong lòng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ, mỗi khi không nhìn thấy sự hiện diện của em trước mặt trong lòng tộ bỗng nhiên lại lo lắng đến lạ kì, càng lúc càng không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân mình ngày hôm đó khi nhìn thấy em khóc dưới nhà, cốc nước cầm trên tay run rẩy dù đã đưa lên miệng nhưng vẫn không thể nào uống nổi từ lúc đó tôi đã tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ bảo vệ em cho tới cùng.
Nhưng em lại không cho phép tôi và những người khác được làm điều đó, em cự tuyệt, em luôn tìm cách đẩy tất cả mọi người và cả tôi ra xa khỏi em, em không cho phép tôi và những người khác có tình cảm với em, chỉ vì em sợ bản thân em sẽ bị những thứ tình cảm xung quanh em làm tổn thương, sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa vậy thì Park Ji Hyun em nghe đây
Chỉ cần em nói với tôi rằng đừng rời bỏ em, thì được nhất định Min Yoongi tôi cả đời này quyết không buông tha cho em.
Park Ji Hyun mang thùng nước ra bên ngoài hội trường buổi kí tặng khung cảnh trước mặt thật sự khiến cô choáng ngợp, bản thân có chút rùng mình hội trường này tuy rằng không lớn nhưng cũng không bé để tổ chức một buổi kí tặng ra mắt album, các hàng ghế trong hội trường trước khi cô và Kim Sejin đưa BTS vào bên trong chuẩn bị tất cả dường như trống không trải dài từ bên trên bậc thang lớn dẫn xuống bên dưới vậy mà sau hơn 2 tiếng quay trở lại đã được lấp đầy bởi rất nhiều ARMY , bọn họ ngồi trải dài từ hàng ghế này sang hàng ghế khác tìm mỏi mắt cũng không thấy có bất kì một chỗ trống nào chưa kể bên ngoài vẫn còn có rất nhiều những fan không trúng vé vào fansign nhưng chỉ vì muốn gặp 7 người bọn họ mà không ngại chịu nắng, chịu mưa để được nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...