Anh thương cô, thương nhiều hơn một chữ thương, tình cảm của anh dành cho cô ấy, không hề thua kém Kim Tae Hyung ngay cả Jeon Jung Kook cũng lại càng không, anh thua là thua khoảng thời gian anh đã bỏ lỡ khiến anh không cách nào chen chân vào giữa cô và hai người bọn họ, thua một ánh mắt chưa từng có ý muốn nhìn về phía anh ...
Park Ji Hyun đã đứng ở bên ngoài cửa sân bay một lúc lâu, giờ địa phương ở đây đã là hơn 5 giờ chiều, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dưới vòm kính trên cao ở trong sân đỗ xe, trời đã chuyển chiều tà những ánh nắng nhàn nhạt đã dần yếu ớt, những ngôi sao nhỏ li ti đang dần dần thay thế những đám mây màu cam đang trôi lơ lửng trên bầu trời, bây giờ chắc hẳn là đang là lúc mọi người ăn uống và tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi concert đêm nay, bây giờ khi đứng tại nơi này, Park Ji Hyun mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, kể từ lúc tỉnh lại cô chưa từng gặp qua bất kì một ai chỉ có một số nhân viên công ty thay phiên nhau chăm sóc cho cô, nghe nói đêm hôm cô bị sốt cao tất cả thành viên bao gồm cả Kim Sejin và Bae Chin Young đã ghé thăm nhưng cũng không ở lại quá lâu vì bọn họ ai nấy cũng đều mệt mỏi và phải gấp rút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những buổi concert sắp tới.
Park Ji Hyun thả lỏng hai bên vai, như vậy cũng tốt vì thực ra cô cũng chẳng muốn gặp ai trong số bất kì bọn họ, nhớ đến ánh mắt mỏi mòi mong chờ cô lắng nghe lời giải thích từ mình của Kim Tae Hyung hay giọt nước mắt chất chứa đầy sự căm phẫn, tức giận của Jeon Jung Kook khiến cô chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa, rời xa tất cả bọn họ, vì cô không muốn nhìn thấy tổn thương trong đôi mắt ấy cũng không muốn tự tay nhuốm màu đau thương lên những con người vốn dĩ là một món quà vô giá mà thượng đế đã dành tặng cho các fan của họ.
Cô nợ Kim Tae Hyung một lời giải thích
Cô nợ Jeon Jung Kook một lời xin lỗi
Hơn tất cả mọi thứ, thứ cô nợ bọn họ chính là một tâm chân tình cả đời không bao giờ có thể trả hết, vì một chữ yêu nên hết lần này đến lần khác nhân nhượng, dung túng cô, còn cô sau tất cả những yêu thương bọn họ đem đến không chút thương tiếc giẫm đạp từng chút, từng chút một chỉ vì sự vô tâm của mình nên mới tự tay dẫn đến đống bi kịch đầy ngang trái này, cô không phải là không hiểu mà chính là không có cách nào để đáp trả lại nên mới đẩy cả ba người đến bước đường chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
'' Những hành khách lên chuyến bay mang biển hiệu số 5FJ09, từ America về Vietnam ( Los Angeles - Ha Noi) xuất phát lúc 5:50, xin vào trong khu vực check in để làm thủ tục cất cánh''
Sau khi làm xong thủ tục check in cho chuyến bay, Park Ji Hyun di chuyển đến những băng ghế dài ở sảnh lớn trong lúc chờ đến lượt bay, đối diện với cô là một tấm kính lớn được chắn ngang giữa sảnh chờ và đường băng, từ đây có thể nhìn rất rõ những chiếc máy bay lớn đang chạy dọc đường băng chuẩn bị cất cánh lên cao, và những chiếc máy bay đang dần dần hạ cánh xuống từ bầu trời cao kia, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho Kim Sejin, nếu đã rời đi một khoảng thời gian dài thì ít nhất cô cũng nên nói với anh ấy một tiếng, dù sao đã là anh ấy tự tay làm giúp cô tất cả những việc đáng lẽ ra cô phải là người nên làm, cuối cùng lại chẳng thể giữ lời hứa sẽ giúp đỡ anh ấy trong suốt cuộc hành trình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...