Xin chào mọi người, tớ là Danie đây, đã hơn 1 tháng rồi tớ mới quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình đi đến cái kết của bộ truyện này, thật ra tớ không ra truyện cũng vẫn là do tớ bận rộn với công việc học tập của tớ, từ nay cho đến tết nguyên đán tớ sẽ có thời gian nhiều hơn để dành cho việc sáng tác cũng như cho các cậu, nên hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tớ nhé, mạch truyện hiện nay vẫn còn đang rất rối là do tớ đang phải giải quyết các mối quan hệ tình cảm của các thành viên nên hi vọng mọi người sẽ không quá chán nản, vì ai cũng phải có phần, ai cũng sẽ được Danie nhắc đến và viết lên một câu chuyện riêng dành cho họ ^^ sẽ thật hạnh phúc nếu mọi người có thể chờ những diễn biến kịch tính sau này.
Điều thứ 2 là về bộ truyện Định Mệnh Của Chúng ta, tớ biết 1 phần đọc giả đang theo dõi bộ Người ở bên khi tôi 19 này cũng là đọc giả trung thành của bộ truyện Định Mệnh, suốt thời gian qua tớ đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm tớ về việc khi nào sẽ tiếp tục ra chaobộ Định Mệnh, thì một lần nữa mình xin được nhắc lại câu trả lời của mình đó sẽ là vô thời hạn, hiện tại tớ không có bất cứ ý định nào cho việc viết và ra chap tiếp cho bộ Định Mệnh vì tớ đang hoàn toàn tập chung ra chap cho bộ Người Ở Bên Khi Tôi 19, cho đến khi kết thúc có thể tớ sẽ suy xét lại vấn đề quay lại với bộ Định Mệnh ^^, hi vọng mọi người dù có thế nào vẫn sẽ luôn tiếp tục theo dõi bộ Người ở bên vì nó chính là niềm tự hào duy nhất của mình trong lúc này, một lần nữa xin cảm ơn các cậu.
-----------------
- Chúng ta chỉ đến đây thôi, suốt thời gian qua cảm ơn anh vì những kỉ niệm tuyệt vời anh đã làm cho tôi còn bây giờ đã đến lúc dừng lại rồi !
Bae Joo Hyun mạnh tay đặt ly cà phê xuống mặt bàn, trong không gian yên lặng của căn phòng vang lên một tiếng cạch lạnh lẽo đến thấu buốt tâm can, mạnh đến mức có thể khiến chiếc ly nhỏ sơ sẩy một chút nữa liền vỡ làm đôi.
Hơn 5 phút đã trôi qua, Kim Seok Jin vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn Bae Joo Hyun lấy một cái, việc anh làm chỉ là cúi đầu, một tay buông thong xuống, một tay dường như đang mân mê món đồ gì đó vốn dĩ đã cất giữ trong túi áo từ lâu, Bae Joo Hyun có chút khó chịu, đập mạnh tay xuống mặt bàn, khác hoàn toàn với thái độ niềm nở của 20 phút trước, thái độ của cô giờ đây đối với Kim Seok Jin là chán ghét, ghê tởm đến mức chỉ muốn ném đối phương đến một nơi xa, nơi cô không bao giờ cần phải nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa.
- Nếu anh không nghe rõ, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, chúng ta dừng lại thôi !
- Joo Hyun, anh không muốn chia tay ... anh sẽ không đồng ý đâu.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía Kim Seok Jin khiến Bae Joo Hyun rất nhanh liền nở một nụ cười đến lạnh sống lưng, cô khoanh tay trước ngực ngả lưng ra sau ghế, trong mắt cô giờ đây chỉ còn lại sự thương hại, khinh thường dành cho kẻ đối diện trước mặt.
Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng người khác dứt khoát, đoạn tuyệt tình cảm, cũng không phải lần đầu tiên cô chứng kiến việc người khác cầu xin cô ở lại, cầu xin cô đừng cùng họ chia tay, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Bae Joo Hyun cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng bản thân chẳng qua cũng chỉ muốn chơi đùa với Kim Seok Jin nhiều hơn những người khác một chút, vì anh ta ở đại hàn dân quốc bây giờ, chính là một ngôi sao lớn, một người mà dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không ai có thể đạp đổ hay hủy hoại hình tượng mà anh ta và nhóm của anh ta đã gây dựng lên trong lòng fan trong nước lẫn fan ngoại quốc, anh ta cũng chính là người mà rất nhiều nghệ sĩ nữ âm thầm ngưỡng mộ, đã rất nhiều lần Bae Joo Hyun được tận mắt nhìn thấy Kim Seok Jin được bày tỏ tình cảm trong những góc khuất đằng sau sân khấu hay trong những lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn cuối năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...